Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm, tình cảm ngày một mặn nồng. H. nhiều lần ngỏ ý muốn “tiến thêm một bước”, nhưng tôi luôn khéo léo từ chối, một phần vì chưa sẵn sàng, một phần vì muốn để tình yêu chín muồi hơn. Thế nhưng, cái đêm định mệnh ấy lại khiến mọi thứ sụp đổ chỉ trong chốc lát.
Hôm đó là sinh nhật tôi. H. đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng rồi chở đi dạo quanh hồ Tây. Gió mát, ánh đèn vàng ấm áp khiến tâm trạng tôi lâng lâng. Trên đường về, H. bỗng ghé sát tai tôi, hỏi nhỏ:
– Hay là mình tìm một chỗ riêng tư, kỷ niệm ngày hôm nay?
Tôi hơi ngập ngừng, nhưng trong lòng lại nghĩ đã yêu nhau lâu như vậy, cũng nên mở lòng hơn. Thế là tôi gật đầu. H. vui lắm, phóng xe đến một nhà nghỉ nhỏ nhưng khá sạch sẽ.
Vào phòng, tôi cảm thấy hơi hồi hộp. H. nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, hôn lên trán, rồi cởi chiếc áo khoác của tôi. Đến lúc tôi đứng dậy, tự tay kéo khóa váy xuống, thì… khuôn mặt H. đột nhiên biến sắc.
Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi như thể vừa nhìn thấy điều gì kinh khủng. Trước khi tôi kịp hỏi, anh lùi lại, vơ vội chiếc áo khoác của mình, lắp bắp một câu “Anh… xin lỗi” rồi mở cửa chạy thẳng.

Tôi đứng chết lặng, váy vẫn nửa chừng. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Mất vài phút trấn tĩnh, tôi mới nhớ ra… trên lưng và vai mình vẫn còn những vết sẹo lớn – hậu quả của một vụ bỏng khi tôi còn nhỏ.
Tôi từng nghĩ chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới tình yêu, vì ai yêu tôi thật lòng sẽ chấp nhận mọi thứ. Thế nhưng phản ứng của H. đã tát thẳng vào niềm tin ấy. Cảm giác xấu hổ, tủi thân ập đến, tôi mặc lại váy, lặng lẽ rời khỏi nhà nghỉ.
Về đến nhà, điện thoại tôi liên tục nhận được tin nhắn của H.:
– Anh xin lỗi… Anh bị sốc quá… Không phải anh ghét bỏ em, chỉ là anh không chuẩn bị tâm lý…
Nhưng tôi không trả lời. Tôi biết, nếu anh thật sự yêu tôi, thì dù là vết sẹo hay bất cứ khuyết điểm nào, anh cũng sẽ không quay lưng bỏ chạy như thế.
Mấy hôm sau, H. tìm đến tận công ty, đưa cho tôi một bó hoa, mong tôi tha thứ. Tôi lắng nghe anh giải thích rằng phản ứng của anh chỉ là vì bất ngờ, chứ không hề có ý coi thường. Nhưng lời xin lỗi ấy chẳng thể xóa được ký ức tôi đứng trơ trọi giữa căn phòng, váy chưa kịp kéo xuống hết, nhìn người mình yêu chạy biến như trốn khỏi một điều ghê tởm.
Tôi quyết định chia tay. Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu, như thể biết trước câu trả lời.
Từ sau chuyện đó, tôi hiểu rằng tình yêu thật sự không chỉ đến từ những lời ngọt ngào hay những cái ôm siết chặt, mà nằm ở khả năng chấp nhận và bao dung cho những khiếm khuyết của đối phương. Có những người, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, là đủ để biết họ có thật sự yêu mình hay không.
Giờ đây, tôi không còn trách H. nữa. Ai cũng có quyền phản ứng theo cách của mình. Chỉ là, tôi sẽ giữ những vết sẹo ấy như một phép thử vô hình – để biết ai đủ can đảm ở lại, và ai sẽ bỏ của chạy lấy người.
Tâm sự của độc giả!