Về ra mắt nhà người yêu, chưa kịp gây ấn tượng đã bị em chồng “soi” từ bữa cơm đến giấc ngủ

Người ta sợ nhất bố mẹ chồng khó tính, nhưng lần đầu về ra mắt, tôi mới hiểu có một “cửa ải” khác còn khắt khe hơn – chính là em chồng tương lai.

Người ta thường lo lắng nhất là bố mẹ chồng khó tính, nhưng lần đầu về ra mắt, tôi mới nhận ra “cửa ải” mệt mỏi nhất lại đến từ một người khác – cô em gái của bạn trai. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tôi trở thành “cái gai trong mắt” của cô ấy, dù bản thân chỉ nghĩ mình đang sống thật và tự nhiên.

Tôi năm nay 24 tuổi, làm nhân viên truyền thông tại một tập đoàn công nghệ. Bạn trai hơn tôi hai tuổi, hiện là nhà thiết kế đồ họa. Chúng tôi quen nhau từ thời đại học, đã yêu nhau hơn một năm. Thấy tình cảm chín muồi, anh quyết định đưa tôi về quê ra mắt gia đình.

Chúng tôi bắt xe từ Hà Nội, đến nơi lúc 9h30 sáng. Tôi chưa kịp đặt vali xuống thì đã nghe loáng thoáng em gái anh buông lời: “Ăn cơm 10h30 mà 9h30 mới có mặt, khách khứa kiểu gì?”. Câu nói ấy khiến tôi đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố coi như chưa nghe thấy.

unnamed-98-1758557590.png

Lần đầu về ra mắt, tôi ngại ngùng đến mức hành động nào cũng trở thành “cái gai” trong mắt em gái người yêu (Ảnh minh họa).

Bố mẹ anh tiếp đón tôi khá niềm nở, trò chuyện thân tình. Thế nhưng đến bữa cơm, khi tôi còn lúng túng chưa biết giúp thế nào, em gái anh lại “nói bóng gió”: “Khách đến nhà chẳng buồn động tay động chân”. Ăn xong, tôi ngồi chơi điện thoại, nghĩ là bình thường, nhưng rồi tiếp tục nghe thêm câu mỉa: “Ăn xong chỉ biết nghịch điện thoại”.

Buổi chiều, anh đưa tôi đi gặp bạn bè nên tối về khá mệt. Tôi xin phép nghỉ một lát trước bữa cơm tối, chẳng ngờ lại bị cô ấy châm chọc: “Cả ngày chẳng làm gì, chỉ thấy ngủ với cầm điện thoại”. Đêm đó, tôi ngủ riêng để giữ ý. Nhưng sáng hôm sau, khi lỡ ngủ quên đến 9h30, cô em lại cười cợt: “Dâu gì mà ngủ nướng còn hơn cả em, chắc mỗi ngày em phải gọi 3 lần mất”.

Từng lời nói như những nhát dao nhỏ, khiến tôi nghẹn ứ trong lòng. Tôi vốn không giả tạo, mệt thì nghỉ, ngại thì im lặng. Thế nhưng trong mắt em gái anh, tôi trở thành người lười biếng, vô tâm, thiếu ý tứ.

Cả chuyến đi, tôi chẳng có cơ hội thể hiện gì nhiều. Bố mẹ anh vẫn tỏ ra bình thường, nhưng chỉ riêng ánh mắt săm soi và lời nói nửa đùa nửa thật của cô em đã đủ khiến tôi nặng nề.

Người ta nói làm dâu là chặng đường chinh phục cả một gia đình. Nhưng với tôi, thử thách đầu tiên lại không nằm ở bố mẹ chồng tương lai, mà chính là em gái người yêu – người luôn đặt tôi dưới lăng kính của “giám khảo khó tính nhất”.

Tôi tự hỏi: Thật thà, sống đúng bản thân mình có phải là sai không? Hay đơn giản chỉ vì tôi chưa đủ khéo léo để vượt qua bài kiểm tra khắt khe ấy ngay từ lần đầu tiên về ra mắt?

Hạ Vy (t/h)