
Theo báo Tiền phong, tối 28/9, Trấn Thành không tiếc lời khi nhận xét về bộ phim Tử chiến trên không do đạo diễn Hàm Trần thực hiện. Trấn Thành khẳng định đạo diễn Hàm Trần là người anh nể nhất trong nghề và luôn mong đợi xem mọi tác phẩm của đàn anh.
“Tử chiến trên không là khẩu vị quá đặc biệt trong điện ảnh Việt từ trước đến giờ. Quá thật, quá kịch tính, đề tài cũng quá lạ - một vụ cướp máy bay dựa trên câu chuyện có thật. Tất cả vai đều có đất diễn và số phận hay ho như nhau, không nhân vật nào bị bỏ quên. Quay phim siêu đẹp, chỉ đạo diễn xuất cũng rất tốt, những pha hành động phải nói thật hơn chữ thật. Nói chung rất phê và thật sự nghẹt thở. Chúc mừng Điện ảnh Công an Nhân dân đã cho ra mắt bộ phim ý nghĩa và cảm động. Chúc mừng đạo diễn Hàm Trần lần nữa và các đồng nghiệp có những vai diễn thật hay”, Trấn Thành viết.
Chỉ sau 2 giờ đăng tải, dòng trạng thái của Trấn Thành thu hút hơn 20.000 lượt tương tác. Bên cạnh những ý kiến đồng tình Tử chiến trên không là tác phẩm chất lượng và đáng xem, nhiều khán giả chỉ trích Trấn Thành tương tự khi anh dành lời khen cho Mưa đỏ.
Một số người định kiến Trấn Thành giả tạo, khen để “tẩy trắng”, dọn đường cho bộ phim của anh ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên có người hâm mộ bênh vực, cho rằng dư luận quá khắt khe với Trấn Thành. Anh cũng là nghệ sĩ hoạt động bền bỉ và nghiêm túc, xứng đáng được ghi nhận.
“Khen cũng nói, im lặng cũng nói, tha cho Trấn Thành đi”, “Thấy thương Trấn Thành, hôm lên bài về phim Mưa đỏ cũng bị chửi quá trời quá đất, vào chúc mừng cũng bị chửi luôn, làm gì cũng không vừa lòng”, “Trấn Thành khen phim của đồng nghiệp là bình thường, phản ứng của một số người mới là bất thường đó”… là một số bình luận bênh vực Trấn Thành.
Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ chuyện có thật về 2 chuyến bay gặp không tặc năm 1977 và 1978.
Bà Huỳnh Thu Cúc (Đà Nẵng) nguyên mẫu nhân vật Trinh trong phim kể với Tuổi Trẻ Online những câu chuyện còn gay cấn và "điện ảnh" hơn cả phim.

Cụ thể, ngày 28-6-1978, chuyến bay DC4-501 chở 74 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ Đà Nẵng, khi đạt tới độ cao an toàn thì bị nhóm không tặc dùng dao, súng khống chế.
Cuộc đấu trí, đấu súng trên không diễn ra căng thẳng suốt 52 phút đã trở thành chất liệu chính cho Tử chiến trên không. Lúc đó, chiêu đãi viên (tiếp viên) Huỳnh Thu Cúc mới ngoài 20 tuổi. Bà vẫn nhớ như in chuyến bay nối chuyến Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột - TP.HCM, cất cánh tại Đà Nẵng.
Máy bay vừa đạt độ cao trên 2.700m ở không phận Quảng Nam - Quảng Ngãi sau 15 phút cất cánh, xuất hiện tiếng la hét trong khoang hành khách. Mất vài giây bà mới nhận ra máy bay đang bị không tặc thì đã bị kề dao vào cổ.
"4 tên không tặc đều là những khách thường xuyên đi buôn nên chúng tôi đều quen mặt, không ai đề phòng. Xâu chuỗi các sự kiện thì thấy họ có âm mưu từ trước đó rất lâu. Lúc ấy máy bay không đánh số ghế nên ngồi tùy ý, hai tên không tặc đã ngồi kẹp bên anh Huệ cảnh vệ để tiện đường khống chế", bà Cúc kể.

Nguồn clip: Báo Tuổi trẻ
Theo bà Cúc, từng có một vụ cướp máy bay thành công. Rút kinh nghiệm nên Cục Hàng không dân dụng thiết kế cửa buồng lái với hai chốt an toàn, đồng thời yêu cầu từng tổ bay gõ cửa theo ám hiệu riêng.
Sau khi khống chế ba thành viên phi hành đoàn ở khoang hành khách, những tên không tặc yêu cầu một tiếp viên khác là bà Thanh dẫn vào buồng lái, dọa nếu không gõ cửa thì sẽ cho máy bay nổ tung. Mọi người chống trả quyết liệt vì biết rằng một khi chúng vào được buồng lái, giành được quyền kiểm soát máy bay thì tất cả sẽ chết.
Tổ chiêu đãi viên ra ám hiệu báo cho phi hành đoàn trong buồng lái quyết không mở cửa thì một người bị bọn không tặc bắn vào chân, ngất tại chỗ.
"Hành khách nhốn nháo la hét. Trong khoang lái, anh Hương nghe ám hiệu liền lên đạn. Thời đó các thành viên trong tổ bay đều thuộc biên chế quân đội, nên có súng và được đào tạo sử dụng bài bản. Khi hé cửa ra thấy không phải tiếp viên, anh chặn cửa, giằng co trong lúc lái chính thông báo cho máy bay quay lại phi trường" - bà Cúc kể.
Lúc máy bay chuyển hướng quay lại sân bay, nhóm không tặc bắn xuyên cửa. Tổ bay cũng bắn lại nhiều phát khiến một trong số chúng bị thương.
Nhóm không tặc cho nổ mìn để phá cửa nhưng chỉ khiến máy bay bị thủng một lỗ trên sàn và một tên tử vong tại chỗ. Máy bay bắt đầu hạ độ cao, ba tên còn lại liên tục bắn ra cánh máy bay, phá cửa máy bay tìm cách thoát.
Khi máy bay hạ thấp đến sông Cẩm Lệ, một tên không tặc nhảy xuống sông. Tên còn lại liên tục nhả đạn vào buồng lái đến khi hết đạn thì nhảy xuống đường băng và chết tại chỗ.

Bà Cúc cho biết đoàn phim 2 lần đến nhà bà để tìm hiểu. "Tôi chỉ cung cấp thông tin chứ cũng không biết họ làm phim thế nào. Hôm ra mắt phim có 4 người trong tổ bay năm ấy vào dự. Chúng tôi lại một lần nữa sống lại ký ức hãi hùng".
Suốt nhiều năm qua, nhóm phi hành đoàn vượt qua tử thần ngày ấy vẫn thường xuyên giữ liên lạc, thăm hỏi nhau.
Theo bà Cúc, có một chi tiết giúp cơ quan điều tra tìm ra được kẻ chủ mưu vụ không tặc. Đó là lúc bà bị thương và ngất đi, bà nghe có tiếng người ngồi hàng đầu ghế hành khách ra lệnh cho các tên không tặc kia "nó ngất rồi bỏ đi".
Chính tình tiết này đã giúp cơ quan điều tra tìm ra kẻ cầm đầu vẫn náu mình chỉ đạo 4 kẻ không tặc đã chết kia.
Có một điều đặc biệt, chồng bà Cúc cũng thoát chết trên chiếc máy bay DC4-501. Định mệnh trớ trêu, khoảng 3 tháng sau, đúng vào ngày xử tử hình kẻ cầm đầu vụ không tặc thì chiếc máy bay sửa chữa xong để đi làm nhiệm vụ quốc tế.