Mỗi khi Tết đến gần, không khí trong nhà tôi lại nặng nề một cách khó hiểu. Không còn là háo hức sắm sửa, lên danh sách món ăn hay tính chuyện về quê, mà là những câu nói lửng lơ, ánh mắt né tránh, rồi cuối cùng là tranh cãi. Chỉ xoay quanh một câu hỏi quen thuộc: “Năm nay về bên nào?”
Tôi là con gái duy nhất trong nhà. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, quanh năm chỉ mong con cháu sum họp vài ngày Tết. Từ ngày lấy chồng, hầu như năm nào tôi cũng ăn Tết bên nội. Mồng Một, mồng Hai bận rộn chúc Tết họ hàng nhà chồng, đến khi xong xuôi thì Tết cũng đã vơi đi quá nửa. Có năm mồng Ba tôi mới kịp chạy về ngoại, ở được một buổi rồi lại vội vã quay về vì “bên nội còn việc”.
Tôi không trách bố mẹ chồng. Tôi hiểu phong tục, hiểu chữ “dâu con”, hiểu rằng Tết với nhà chồng là rất quan trọng. Nhưng tôi cũng là con của bố mẹ tôi. Tôi cũng xót khi thấy mẹ lặng lẽ dọn mâm cúng giao thừa chỉ có hai ông bà, cũng chạnh lòng khi bố cười xòa bảo: “Thôi, con ở bên ấy đi, lúc nào rảnh thì về”.
Tôi đem nỗi lòng ấy nói với chồng. Nhưng đáp lại chỉ là sự khó chịu:
“Nhà anh chỉ có mỗi anh là con trai, không về thì ai lo hương khói?”
“Em làm dâu thì phải biết nghĩ cho nhà chồng trước chứ!”
Những câu nói ấy không sai. Nhưng nghe nhiều, tôi thấy mình dần biến thành người ích kỷ trong chính cảm xúc của mình. Tôi bắt đầu im lặng. Im lặng rồi ấm ức. Ấm ức rồi tủi thân. Và thế là cãi nhau.
Có lần, tôi đã bật khóc hỏi chồng: “Nếu sau này con gái mình lấy chồng, Tết nào nó cũng không được về với mình, anh có buồn không?”
Anh im lặng. Rất lâu.
Chính sự im lặng đó khiến tôi nhận ra, có lẽ vấn đề không nằm ở chuyện Tết nội hay Tết ngoại, mà nằm ở chỗ chúng tôi chưa thực sự ngồi xuống để hiểu nỗi đau của nhau.
Chồng tôi mang trên vai trách nhiệm của một người con trai trưởng. Tôi thì mang trong lòng nỗi lo của một người con gái sợ cha mẹ già cô quạnh. Cả hai đều đúng, chỉ là mỗi người đứng ở một phía.
Tôi bắt đầu thay đổi cách nói. Không còn trách móc, không còn so sánh. Tôi nói với chồng rằng tôi không đòi hỏi năm nào cũng về ngoại, chỉ mong có sự công bằng trong yêu thương. Có thể năm nay ăn Tết nội trọn vẹn, nhưng mồng Hai mồng Ba về ngoại sớm hơn. Hoặc năm sau, cho phép tôi đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ, rồi mồng Một về nội.
Tôi cũng chủ động nói chuyện với bố mẹ chồng, nhẹ nhàng và thành thật. Không phải để đòi hỏi, mà để họ hiểu tôi nhớ nhà như thế nào. Bất ngờ là, mẹ chồng tôi chỉ thở dài bảo:
“Mẹ cũng là con gái đi lấy chồng, mẹ hiểu.”
Hóa ra, có những khúc mắc nếu không nói ra, ai cũng nghĩ người kia vô tâm.
Giờ đây, chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn thống nhất được mọi thứ, nhưng ít nhất, mỗi mùa Tết đến không còn là nỗi ám ảnh. Chúng tôi học cách nhường nhau một bước, nghĩ cho nhau thêm một chút. Tôi hiểu rằng, hôn nhân không phải là thắng – thua, càng không phải là bên nội – bên ngoại, mà là làm sao để không ai cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.
Nếu bạn đang rơi vào tình cảnh giống tôi, đừng vội giận, cũng đừng vội chịu đựng. Hãy nói, nhưng nói bằng sự bình tĩnh và yêu thương. Vì Tết là để sum vầy, chứ không phải để vợ chồng nhìn nhau mà thấy lòng xa cách.