Vợ cũ đến mừng sinh nhật con trai, nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy, tôi mời về ngay

4-8vvpw5voq-transformed-1706176259274-1769503638.webp
Vợ cũ đến mừng sinh nhật con trai, nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy, tôi mời về ngay

Sau ly hôn, tôi và vợ cũ giữ mối quan hệ vừa đủ để không làm tổn thương con trai. Không thân, không thù, chỉ là hai người lớn cùng cố gắng cư xử văn minh trước mặt một đứa trẻ.

Sinh nhật 8 tuổi của con, tôi không nghĩ cô ấy sẽ đến. Nhưng đúng 6 giờ chiều, chuông cửa vang lên. Vợ cũ đứng đó, tay cầm túi quà, nét mặt hơi căng thẳng nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc.

“Em đến mừng sinh nhật con,” cô ấy nói.

Tôi gật đầu, tránh ánh mắt cô, nhường lối cho cô vào. Con trai tôi reo lên vui sướng, chạy đến ôm mẹ. Tôi đứng nhìn từ xa, tự nhủ: Thôi thì hôm nay vì con.

Bữa tiệc nhỏ diễn ra bình thường. Con cười nói, thổi nến, mở quà. Vợ cũ ngồi cạnh con, thỉnh thoảng quay sang hỏi han tôi vài câu xã giao. Không khí tuy gượng gạo nhưng vẫn trong giới hạn chấp nhận được.

Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của cô ấy.

Cô đặt điện thoại úp hờ trên bàn. Màn hình sáng lên vì một tin nhắn đến. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để tôi đọc được dòng chữ hiện rõ trên màn hình khóa:

“Mọi chuyện ổn chứ? Anh đang đợi ở dưới.”

Tim tôi khựng lại.

Tôi nhìn ra ban công, rồi nhìn xuống bãi xe trước nhà. Một chiếc xe lạ đỗ ngay ngắn, đèn vẫn sáng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra tất cả.

Hóa ra cô ấy không đến đây chỉ với tư cách là mẹ của con tôi. Cô ấy mang theo một người khác — đến rất gần cuộc sống của con tôi — mà không hề nói với tôi một lời.

Tôi không ghen. Cũng không còn tư cách để ghen. Nhưng tôi là bố của thằng bé. Và tôi không chấp nhận việc con mình bị kéo vào những mối quan hệ mập mờ, thiếu tôn trọng ranh giới tối thiểu giữa hai người đã ly hôn.

Tôi bước lại gần, hạ giọng đủ để chỉ hai người nghe:
“Em ra ngoài nói chuyện với anh một lát.”

Vợ cũ cầm điện thoại lên, nhìn thấy ánh mắt tôi, cô tái mặt. Cô hiểu tôi đã đọc được tin nhắn đó.

Ra đến ngoài hành lang, tôi nói thẳng:
“Hôm nay là sinh nhật con. Nếu em đến với tư cách của mẹ, anh luôn chào đón. Nhưng nếu em đến kèm theo người khác và để họ đứng đợi dưới nhà như thế, thì anh không đồng ý.”

Cô im lặng vài giây rồi nói:
“Em chỉ ghé một lát thôi… Anh ấy không lên.”

Tôi lắc đầu:
“Nhưng chỉ cần con nhìn thấy, hoặc nghe thấy, là đủ rối rồi. Em nên về.”

Cô nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn tự ái và tổn thương. Nhưng cuối cùng, cô quay lại phòng khách, ôm con một cái thật chặt, nói:
“Mẹ có việc gấp, mẹ về trước nhé.”

Con trai tôi ngơ ngác. Còn tôi thì đứng yên, lòng nặng trĩu.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi ngồi xuống ghế, nhìn cây nến sinh nhật vẫn còn cháy dở. Tôi biết mình vừa làm một việc khiến người khác nghĩ tôi lạnh lùng, thậm chí là khó chịu.

Nhưng có những ranh giới, nếu người lớn không giữ, thì đứa trẻ sẽ là người chịu tổn thương đầu tiên.

Ly hôn đã đủ đau rồi. Tôi không muốn sinh nhật của con mình trở thành ngày bắt đầu cho những bối rối, so sánh và tổn thương mà thằng bé chưa đủ lớn để hiểu.

Và nếu phải mang tiếng “mời vợ cũ về ngay” để giữ cho con một tuổi thơ rõ ràng, tôi chấp nhận.

Tâm sự của độc giả!

Mai Hiền