Tôi và vợ cũ đã ly hôn được gần hai năm. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc không ồn ào, chẳng có người thứ ba chen vào, chỉ đơn giản là cả hai không còn tìm thấy tiếng nói chung. Những mâu thuẫn tích tụ qua ngày tháng khiến tình cảm vợ chồng dần phai nhạt. Đến một thời điểm, cả tôi và cô ấy đều mệt mỏi, và quyết định buông tay để giải thoát cho nhau.
Sau ly hôn, con trai nhỏ ở với mẹ, nhưng vì thương con nên tuần nào tôi cũng qua đón đi chơi hoặc đưa cháu về nhà mình vài hôm. Giữa tôi và vợ cũ vẫn giữ thái độ tôn trọng, cư xử văn minh. Nhiều người bạn còn nói chúng tôi chia tay rồi mà giống như những người bạn tốt.
Hôm đó là cuối tuần, vợ cũ đưa con sang nhà tôi. Thằng bé chạy lon ton khắp nơi, vừa gặp bố là ôm chầm lấy, ríu rít kể chuyện ở trường. Nhìn con, trong lòng tôi vừa hạnh phúc vừa dấy lên chút xót xa. Giá như chúng tôi có thể vượt qua được những khó khăn trước kia, biết đâu con trai đã có một gia đình trọn vẹn.

Trời hôm ấy se lạnh, tôi tiện miệng rủ vợ cũ:
– Em ở lại ăn tối luôn cho vui, anh nấu vài món, ba người cùng ăn cũng ấm cúng.
Cô ấy thoáng ngập ngừng rồi gật đầu. Thế là tôi bắt tay chuẩn bị bữa cơm. Suốt bữa ăn, thằng bé cứ tíu tít, không khí đầm ấm khiến tôi bất giác nhớ lại những ngày chúng tôi còn là một gia đình.
Sau khi ăn xong, con trai mệt lăn ra ngủ. Tôi đưa cháu vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi quay ra phòng khách. Khi ấy, vợ cũ đang sắp xếp lại đống đồ chơi con bày bừa. Tôi nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc lạ lùng – vừa thân thuộc vừa xa xôi.
Một lúc sau, tôi đi ngang qua phòng ngủ thì bắt gặp cảnh vợ cũ ngồi bên cạnh con, nhẹ nhàng vén chăn, khẽ đặt nụ hôn lên trán thằng bé. Hình ảnh ấy khiến tim tôi nhói lên. Đã lâu rồi, tôi mới thấy lại sự dịu dàng của cô ấy. Trong giây phút ấy, tôi không kìm lòng được, bước tới ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau.
Cô ấy bất ngờ quay lại, ánh mắt đầy sửng sốt. Tôi thì thầm:
– Anh nhớ em…
Nhưng ngay sau đó, vợ cũ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết:
– Anh đừng như thế. Chúng ta đã không còn là vợ chồng. Anh phải tôn trọng ranh giới này, cũng như tôn trọng chính bản thân mình.
Lời nói của cô ấy như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Tôi sững người, tim đập loạn xạ, vừa xấu hổ vừa day dứt. Đúng là tôi đã quá yếu lòng, để cảm xúc chi phối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra mình vẫn còn lưu luyến quá khứ, nhưng thực tế thì chúng tôi đã chọn con đường riêng.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, khẽ nói lời xin lỗi. Cô ấy không trách móc, chỉ nhìn tôi một cái rồi quay lại ngồi bên con trai. Thái độ điềm tĩnh ấy lại càng khiến tôi thấy mình trẻ con và nông nổi.
Đêm hôm đó, tôi gần như trằn trọc không ngủ được. Tôi tự hỏi: “Tại sao khi còn bên nhau, tôi lại không biết trân trọng? Tại sao phải đến khi mất đi rồi mới nhận ra giá trị của người phụ nữ từng kề vai sát cánh với mình?”.
Ly hôn không có nghĩa là hết tình hết nghĩa. Nhưng tôi hiểu rõ, thứ tình cảm còn sót lại giờ chỉ nên dừng ở mức tôn trọng và cùng nhau nuôi dạy con cái. Cố níu kéo trong khi cả hai đều đã buông bỏ thì chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
Sáng hôm sau, khi vợ cũ đưa con về, tôi tiễn hai mẹ con ra cửa. Cô ấy khẽ nói:
– Chúng ta hãy cùng nhau chăm lo cho con. Thằng bé mới là sợi dây gắn kết lớn nhất, chứ không phải là quá khứ.
Câu nói ấy khiến tôi bừng tỉnh hẳn. Tôi nhận ra rằng, trách nhiệm lớn nhất của mình không phải là cố gắng quay lại, mà là trở thành một người cha tốt. Con cần sự bình yên, chứ không phải cảnh bố mẹ nửa muốn hàn gắn nửa muốn buông bỏ.
Từ hôm đó, tôi thay đổi cách nhìn. Tôi chủ động giữ khoảng cách, chỉ liên hệ với vợ cũ khi liên quan đến con. Tôi dồn tâm sức vào công việc, chăm sóc con mỗi lần cháu về với mình. Tôi không còn để cảm xúc cá nhân chen ngang nữa.
Mỗi khi nhớ lại buổi tối hôm ấy, tôi vẫn thấy bối rối. Nhưng tôi biết, chính phản ứng dứt khoát của vợ cũ đã giúp tôi thức tỉnh. Cô ấy mạnh mẽ, rõ ràng và tôn trọng chính mình. Nếu lúc ấy cô ấy mềm lòng, có lẽ tôi đã ngộ nhận, rồi lại rơi vào vòng luẩn quẩn.
Giờ đây, chúng tôi thực sự là hai người bạn, cùng hướng về mục tiêu duy nhất: nuôi dạy con khôn lớn. Tôi cũng học được một bài học sâu sắc: đừng để quá khứ ám ảnh hiện tại. Thay vì tiếc nuối, hãy biết trân trọng những gì mình đang có.
Có lẽ, cuộc hôn nhân ấy khép lại để dạy tôi trưởng thành hơn, để nhắc tôi biết yêu thương và giữ gìn những điều quan trọng. Và dù không còn là vợ chồng, tôi vẫn thầm cảm ơn cô ấy – người phụ nữ đã một thời gắn bó, và bây giờ là người đồng hành cùng tôi trong hành trình làm cha mẹ.
Tâm sự của độc giả!