Tôi ly hôn đã gần hai năm, đủ lâu để tin rằng mình đã bước qua được quá khứ. Tôi có gia đình mới, cuộc sống tưởng chừng đã ổn định. Thế nhưng, một buổi chiều mưa, vợ cũ bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng cô ấy mệt mỏi:
“Anh có thể đến gặp em một lát được không? Ở khách sạn gần bến xe… Em chỉ muốn nói chuyện.”
Tôi do dự vài giây rồi vẫn đồng ý. Không phải vì còn yêu, mà vì trong lòng vẫn còn một thứ gọi là trách nhiệm chưa dứt.
Khách sạn nhỏ, cũ, hành lang mùi ẩm mốc. Khi cửa phòng mở ra, tôi suýt không nhận ra người phụ nữ trước mặt mình. Vợ cũ tôi gầy sọp, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, khác xa người đàn bà từng chỉnh chu, sắc sảo năm nào. Cô ấy cười, nụ cười méo mó khiến tôi chột dạ.
“Em xin lỗi vì gọi anh đến đây,” cô nói, giọng khàn. “Nhưng em không còn ai để nói chuyện.”
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ một chiếc bàn nhỏ nhưng lại xa hơn cả hai năm hôn nhân đầy mệt mỏi. Cô ấy kể về cuộc sống sau ly hôn: những mối quan hệ chóng vánh, những đêm dài cô đơn, những lần tin nhầm người. Người đàn ông cô từng bỏ tôi để theo giờ đã biến mất, để lại cho cô khoản nợ và một vết thương tinh thần chưa kịp lành.
Tôi lắng nghe, lòng nặng trĩu. Không phải vì thương hại, mà vì từng câu chuyện của cô ấy kéo tôi trở lại những năm tháng hôn nhân ngột ngạt. Những lần cãi vã triền miên, những đêm nằm quay lưng vào nhau, những lời xúc phạm tưởng nhỏ nhưng cứa sâu.
Cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi bật khóc:
“Giá như ngày đó anh cứng rắn hơn, ly hôn sớm hơn… Có lẽ em đã không ra nông nỗi này.”
Câu nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào ngực tôi. Tôi chợt nhận ra, người hối hận không chỉ có cô ấy.
Tôi hối hận vì đã cố níu kéo một cuộc hôn nhân chỉ còn cái vỏ. Hối hận vì đã nghĩ rằng chịu đựng là trách nhiệm, im lặng là hy sinh. Chính sự chần chừ của tôi đã kéo dài đau khổ cho cả hai, để rồi khi buông tay, mọi thứ đều đã quá muộn.
Nhìn vợ cũ ngồi co ro trên chiếc giường khách sạn lạnh lẽo, tôi hiểu rằng ly hôn không phải là thất bại, mà đôi khi là lối thoát duy nhất để mỗi người còn giữ lại chút tôn trọng cho nhau. Nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm kết thúc sớm hơn, có lẽ chúng tôi đã không làm tổn thương nhau đến vậy.
Tôi đứng dậy, để lại chút tiền trên bàn, không phải vì thương hại, mà như một lời khép lại. Trước khi đi, tôi nói:
“Em hãy sống tốt. Đừng tự trừng phạt mình nữa.”
Cánh cửa khép lại, tôi bước ra ngoài, mưa vẫn rơi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy lòng mình nhẹ đi, nhưng kèm theo đó là một nỗi tiếc nuối âm ỉ: tiếc cho những năm tháng đã mất, và cho một quyết định lẽ ra nên được đưa ra sớm hơn rất nhiều.
Tâm sự của độc giả!