Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Vợ cũ nhắn vay 2 triệu giữa đêm, tôi chuyển ngay, đến hôm sau thì chết lặng với chiếc phong bì gửi lại

Sau gần hai năm ly hôn trong yên lặng, tôi không còn nghĩ mình và H. sẽ có bất kỳ liên hệ nào. Cho đến một ngày, cô ấy nhắn tin hỏi vay 2 triệu.

Chúng tôi chia tay cách đây gần hai năm. Không có phản bội, không nước mắt, không cả những trận cãi vã long trời. Chỉ là những thứ nhỏ nhặt tích tụ dần, vài câu nói vô tình, nhiều cái im lặng kéo dài, cảm giác sống chung nhưng cô đơn như người xa lạ.

Ly hôn nhẹ nhàng. Không con cái ràng buộc, không khơi lại chuyện cũ, cũng chẳng hỏi thăm nhau lần nào sau đó.

Cho đến một tối, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ H., vợ cũ: "Anh cho em vay 2 triệu được không? Em cần gấp, mai em gửi lại luôn."

Không lời chào, không biểu tượng cảm xúc, không lý do. Nhưng tôi hiểu, một người như H., từng rất tự trọng, sẽ không mở lời như thế nếu không thật sự cần. Tôi chuyển tiền ngay. Không hỏi lại, cũng không nghĩ ngợi. Không phải vì còn tình cảm, mà vì… cô ấy từng là người tôi coi là gia đình.

unnamed-12-1751355137.png

Ảnh minh họa.

Tôi cũng không trông đợi cô ấy trả lại. Nhưng hôm sau, khi ghé về nhà mẹ ăn cơm, mẹ đưa cho tôi một chiếc phong bì: "Có cô nào nhờ bác bảo vệ gửi cho con sáng nay, ghi rõ tên con đấy."

Tôi mở ra. Bên trong là đúng 2 triệu được xếp ngay ngắn, kèm theo mảnh giấy nhỏ với dòng chữ quen thuộc, nét bút đều, hơi nghiêng nghiêng như thuở nào: "Cảm ơn anh!"

Tôi đứng lặng. Tại sao không chuyển khoản? Sao phải gửi tận tay thế này? Là phép lịch sự, hay cô ấy muốn tôi phải nhớ đến cô ấy?

Tôi bấm gọi lại số cũ theo phản xạ. Bên kia là giọng một người lạ: "Số này người ta không dùng nữa rồi anh ơi."

Tôi lặng người. Từ sau ly hôn, chúng tôi không còn bất kỳ kênh liên lạc nào. Facebook, Zalo, Instagram – mọi thứ đều trống rỗng như thể cô ấy đã xoá sạch mọi dấu vết có liên quan đến tôi.

Tối hôm đó, trong lúc đầu óc còn quay cuồng, mẹ tôi nghe điện thoại. Là chú gọi, thím tôi vừa bị tai nạn, đang cấp cứu. Điều khiến tôi sững sờ hơn cả là: Chính H. – vợ cũ tôi – là người đưa thím vào viện và đóng hết tiền viện phí.

Tôi lao đến bệnh viện. Sau khi hỏi thăm bác sĩ trực, tôi được kể: "Cô ấy dốc sạch ví mà vẫn thiếu 2 triệu."

Tôi bàng hoàng. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do cô ấy nhắn tin. Và tôi cũng nhớ ra, trong 5 năm chung sống, H. chưa bao giờ xin tôi điều gì cho bản thân cô ấy: không son phấn, không túi xách, không một lần vòi vĩnh. Thậm chí, có lần dì cô ấy nhập viện, cô ấy ngập ngừng hỏi vay tiền, tôi đã lạnh lùng từ chối. Tôi nghĩ: “Đó đâu phải trách nhiệm của mình.”

Tôi từng khó chịu mỗi lần cô gửi tiền về quê. Tôi hay gắt: "Tiền không tự mọc ra, em cứ lo cho nhà em hoài vậy thì ai lo cho nhà này?"

Giờ nhớ lại, tôi thấy xấu hổ còn hơn cả khi phải nhận lại 2 triệu từ người cũ.

Cô ấy – một người đã chẳng còn liên quan gì – vẫn sẵn sàng bỏ ra vài triệu cứu giúp họ hàng tôi, trong khi ngày xưa, tôi từng tiếc rẻ từng đồng với gia đình cô ấy.

Tôi cầm mẩu giấy với dòng "Cảm ơn anh!" và cay mắt. Không phải vì nhớ nhung hay tiếc nuối. Mà vì tôi chợt nhận ra: "Có những người rời đi trong lặng lẽ, nhưng nhân cách và sự tử tế của họ vẫn khiến ta phải cúi đầu."

Thạch Anh (t/h)