Tôi không ngờ chỉ một câu nói của mình… lại khiến hôn nhân đi đến bờ vực.
Hôm đó là bữa cơm tối bình thường. Hai đứa nhỏ vừa ăn vừa cười nói, vợ tôi thì tất bật gắp thức ăn cho con. Nhìn cảnh ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một suy nghĩ rất rõ ràng:
“Hay là… mình sinh thêm đứa nữa.”
Tôi nói ra, nhẹ như không.
“Hay vợ chồng mình sinh thêm con thứ ba đi em.”
Đũa trên tay vợ tôi khựng lại.
Cô ấy không nhìn tôi ngay. Chỉ lặng lẽ đặt bát xuống, rồi nói một câu mà tôi không bao giờ quên:
“Anh đang đùa à?”
Tôi cười, nghĩ rằng cô ấy chỉ bất ngờ:
“Không, anh nói thật. Nhà mình đông vui thêm một đứa cũng tốt mà.”
Lần này, cô ấy ngẩng lên.
Ánh mắt không phải là ngạc nhiên.
Mà là… mệt mỏi.
“Anh có biết em đã phải trải qua những gì khi sinh hai đứa này không?”
Tôi sững lại.
“Anh biết chứ… nhưng giờ mình cũng ổn định hơn rồi—”
“Ổn định?” – cô ấy cắt ngang – “Anh thấy ổn định, còn em thì không.”
Không khí trên bàn ăn chùng xuống. Hai đứa nhỏ cũng im lặng, nhìn bố mẹ.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu.
“Anh chỉ đề nghị thôi mà. Em không muốn thì thôi, sao phải căng thẳng vậy?”
Cô ấy cười nhạt.
“Vì đây không phải lần đầu anh nói.”
Tôi im lặng.
Đúng… tôi đã từng nhắc qua vài lần. Nhưng tôi luôn nghĩ đó chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường.
Không ngờ… với cô ấy, đó lại là áp lực.
Tối hôm đó, khi hai con đã ngủ, cô ấy nói chuyện thẳng thắn với tôi.
“Anh có bao giờ nghĩ… vì sao em không muốn sinh thêm không?”
Tôi thở dài:
“Thì em sợ vất vả, sợ tốn kém… nhưng anh nghĩ nếu hai vợ chồng cố gắng thì vẫn lo được.”
Cô ấy lắc đầu.
“Không phải.”
Rồi cô ấy nói, từng câu một, chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Em sợ cảm giác một mình.”
Tôi không hiểu.
“Một mình gì?”
“Là những đêm em thức trắng chăm con, còn anh ngủ vì mai phải đi làm.”
“Là những lúc con ốm, em bế con đi viện một mình.”
“Là những ngày em kiệt sức, nhưng vẫn phải gồng lên vì không có ai chia sẻ.”
Tôi định lên tiếng, nhưng không nói được gì.
Cô ấy tiếp:
“Anh chỉ nhìn thấy niềm vui khi có thêm con. Nhưng anh không nhìn thấy… cái giá mà em phải trả.”
Căn phòng im lặng đến ngột ngạt.
Tôi bắt đầu nhận ra… có lẽ mình đã quá vô tâm.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất… là câu nói sau đó của cô ấy:
“Nếu anh vẫn muốn có thêm con… thì mình ly hôn đi.”
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh.
“Em nói gì vậy?”
“Em nghiêm túc.”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kiên định đến lạ:
“Em không muốn sống thêm những năm tháng như trước nữa. Nếu anh muốn một gia đình đông con, anh có thể tìm người khác phù hợp hơn.”
Tim tôi thắt lại.
“Chỉ vì chuyện này… mà em muốn ly hôn?”
Cô ấy lắc đầu:
“Không phải vì chuyện này.”
“Là vì em đã nói rất nhiều lần… nhưng anh chưa bao giờ thực sự lắng nghe.”
Tôi chết lặng.
Hóa ra…
Điều khiến cô ấy muốn rời đi không phải là đứa con thứ ba.
Mà là cảm giác bị bỏ lại một mình trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Đêm đó, tôi nằm bên cạnh vợ… nhưng cảm giác khoảng cách giữa hai chúng tôi xa đến mức không thể chạm tới.
Tôi đã nghĩ mình đang vun đắp cho gia đình.
Nhưng không ngờ…
Chính tôi lại là người khiến gia đình này đứng trước nguy cơ tan vỡ.