Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải ngồi viết ra những dòng này, như một cách tự hỏi: rốt cuộc trong cuộc hôn nhân của mình, tôi là gì?
Chồng tôi là người đàn ông không tệ. Anh chăm chỉ, không rượu chè, cũng chưa từng đánh vợ. Bạn bè ai cũng bảo tôi “số sướng”. Tôi cũng từng nghĩ vậy—cho đến khi tiền bạc bắt đầu phơi bày một sự thật mà tôi không thể chối bỏ.
Chúng tôi có một bé trai hơn 1 tuổi. Thời gian đầu sau sinh, tôi nghỉ việc để chăm con. Mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào chồng. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong đủ để nuôi con tử tế.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra anh cực kỳ… tính toán với mẹ con tôi.
Tiền sữa, tiền bỉm, tiền khám bệnh—mỗi lần tôi mở lời đều phải giải thích rõ ràng, thậm chí còn bị hỏi ngược:
“Tháng trước em mua bao nhiêu rồi?”
“Có cần loại đắt thế không?”
“Dùng tiết kiệm lại đi.”
Có lần con sốt, tôi xin tiền đưa con đi khám dịch vụ cho nhanh, anh cau mày:
“Ra viện công cũng được mà, tốn kém làm gì.”
Tôi nghẹn lại. Không phải vì số tiền, mà vì cách anh cân đo từng đồng cho chính con ruột của mình.
Rồi một ngày, tôi vô tình phát hiện ra sự thật.
Hôm đó, anh để quên điện thoại ở nhà. Tin nhắn ngân hàng hiện lên—chuyển khoản 20 triệu. Người nhận là một cái tên lạ.
Tôi tò mò, nhưng linh cảm có điều gì đó không ổn.
Khi anh về, tôi hỏi thẳng. Ban đầu anh né tránh, nhưng rồi cũng thừa nhận:
“Anh có một đứa con riêng… trước khi lấy em.”
Tôi như bị ai đó tạt nước lạnh vào mặt.
Anh kể, đó là mối tình cũ. Hai người chia tay khi chưa biết cô ấy mang thai. Đến khi anh chuẩn bị cưới tôi, cô ấy mới quay lại, đưa theo đứa trẻ.
“Từ đó đến giờ, mỗi tháng anh chu cấp 20 triệu cho hai mẹ con họ,” anh nói, giọng bình thản như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Tôi cười. Một nụ cười không ra tiếng.
“Vậy còn con của anh với em thì sao?” tôi hỏi.
Anh im lặng.
Tôi tiếp lời, từng chữ như nghẹn lại:
“Em xin tiền mua sữa cho con, anh hỏi tới hỏi lui. Em muốn đưa con đi khám tốt hơn, anh bảo tốn kém. Nhưng mỗi tháng anh đều đặn gửi 20 triệu cho con riêng… mà không hề đắn đo?”
Anh bực bội:
“Đó là trách nhiệm của anh. Anh không thể bỏ mặc nó.”
“Tôi cũng đâu bắt anh bỏ!” tôi gần như hét lên. “Nhưng tại sao cùng là con, mà anh đối xử khác nhau đến vậy?”
Anh không trả lời được.
Đêm đó, tôi không ngủ.
Tôi nhìn con trai mình nằm bên cạnh—đứa bé mà mỗi lon sữa cũng phải “xin phép” mới có tiền mua. Trong khi ở đâu đó, một đứa trẻ khác lại được nhận sự chu cấp đều đặn, đầy đủ, không cần phải nghe những lời tính toán chi li.
Tôi không ghen với đứa trẻ kia. Nó không có lỗi.
Nhưng tôi không chấp nhận việc con mình bị đặt lên bàn cân.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Và tôi nhận ra, không chỉ là tiền.
Anh sẵn sàng nghe điện thoại của người cũ hàng giờ để hỏi han con. Nhưng khi tôi nói về con chung—ăn gì, ngủ ra sao—anh thường lơ đãng, hoặc gật đầu cho qua.
Tôi từng nghĩ anh vô tâm.
Nhưng hóa ra, anh chỉ… không dành đủ tâm cho mẹ con tôi.
Cuối cùng, tôi chọn cách nói chuyện thẳng thắn một lần nữa.
“Em không cần anh phải ngừng chu cấp cho con riêng,” tôi nói. “Nhưng em cần anh hiểu rằng, con của chúng ta cũng xứng đáng được đối xử công bằng. Ít nhất, đừng để em phải xin tiền nuôi chính con mình.”
Anh im lặng rất lâu.
Rồi anh nói một câu khiến tim tôi lạnh đi:
“Em ở nhà thì cũng phải biết tiết kiệm. Anh còn nhiều trách nhiệm.”
Tôi hiểu rồi.
Trong mắt anh, trách nhiệm với con riêng là nghĩa vụ không thể cắt giảm. Còn mẹ con tôi… lại là khoản có thể “co giãn”.
Sáng hôm sau, tôi tự đi mua sữa cho con—bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại.
Và lần đầu tiên, tôi nghĩ đến việc quay lại làm việc, không phải để phụ anh… mà để không phải ngửa tay xin tiền cho chính con mình.
Hôn nhân, suy cho cùng, không chỉ là tình cảm.
Mà còn là cách người ta đặt bạn và con bạn ở vị trí nào trong cuộc đời họ.
Và khi bạn nhận ra mình luôn đứng sau một “trách nhiệm khác”… thì có lẽ, đã đến lúc phải tự hỏi: mình có còn muốn ở lại nữa không.
Tâm sự của độc giả!