Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Vừa bước vào nhà người yêu, tôi chết lặng khi nhìn sang biệt thự bên cạnh

Tưởng chừng đã chạm đến hạnh phúc khi được bạn trai đưa về ra mắt, tôi không ngờ căn biệt thự bên cạnh lại khiến mình bàng hoàng. Quá khứ lầm lỡ tưởng đã ngủ yên bỗng sống dậy, kéo theo cảm giác tội lỗi và những day dứt đến nghẹt thở…

Sau nửa năm yêu nhau, tôi và Hào - một người đàn ông điển trai, tử tế và luôn ân cần với tôi - quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung, cùng mong muốn xây dựng một gia đình ấm êm. Hào ngỏ ý đưa tôi về nhà ra mắt, tôi vui mừng chuẩn bị mọi thứ chỉn chu nhất cho buổi gặp quan trọng này.

Chiều hôm đó, Hào lái chiếc ô tô màu trắng đến đón tôi. Tôi mặc một chiếc váy nền nã, tay xách theo giỏ quà, lòng đầy háo hức. Câu khen “Em thật xinh đẹp” của anh khiến má tôi đỏ bừng. Xe chạy qua những con phố Hà Nội thân quen, đến khi rẽ vào một con đường, tôi bỗng thấy tim mình nhói lên.

“Nhà anh ở trong khu này sao?”, tôi hỏi. 

“Đúng rồi em, sắp tới rồi đây”, Hào đáp bằng giọng đầy hứng khởi.

Nhưng với tôi, cảm giác lại trái ngược hoàn toàn. Nơi này gợi lên một ký ức mà tôi muốn chôn giấu mãi mãi. Khi chiếc xe dừng trước căn biệt thự màu trắng khang trang – nhà Hào – tim tôi đập mạnh, tay chân lạnh ngắt.

Tôi bước vào nhà với nỗi bồn chồn. Trớ trêu thay, căn biệt thự sát vách lại chính là nơi 3 năm trước, tôi từng đặt chân đến... với một người đàn ông có gia đình tên Quang.

unnamed-37-1753326194.png

Ảnh minh họa.

Khi ấy, tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và khốn khó. Trong lúc bế tắc, tôi sa vào vòng tay ông Quang – người đàn ông lớn tuổi, thành đạt, và đã có vợ. Đó là mối quan hệ sai trái mà đến giờ tôi vẫn không thôi hối hận. Đã có lúc ông ta đưa tôi về căn biệt thự đó để “trốn thế giới”. Và rồi mọi chuyện vỡ lở. Vợ ông Quang đánh ghen tôi tơi tả, thậm chí dọa sẽ bêu rếu tất cả. Nhờ ông Quang can thiệp và van xin, tôi mới thoát khỏi vòng xoáy bẽ bàng ấy.

Tôi từng tưởng đã quên chuyện cũ, nhưng giờ đây, nó trở lại như một cơn ác mộng. Dù bữa cơm tối hôm đó ở nhà Hào rất ấm áp, bố mẹ anh niềm nở, quý mến tôi và nói những lời tác thành, nhưng lòng tôi lại ngổn ngang.

Tôi biết nếu tiếp tục, một ngày nào đó, bí mật này có thể bị phơi bày. Và khi đó, người chịu tổn thương sẽ là Hào, người tôi yêu thật lòng. Anh ấy không đáng phải trả giá cho lỗi lầm của tôi trong quá khứ.

Tôi đã rời khỏi nhà Hào với tâm trạng hoang mang tột độ. Khi ánh mắt lướt qua căn biệt thự nhà ông Quang, tôi biết mình không thể ở lại.

Đêm đó, tôi không ngủ được. Những ám ảnh, sợ hãi và day dứt bủa vây. Tôi tắt máy, trốn tránh Hào, khiến anh lo lắng đi tìm. Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nói lời chia tay. Anh gặng hỏi lý do nhưng tôi không đủ can đảm nói ra sự thật.

Tôi rời khỏi thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác. Tôi muốn cân bằng lại mọi thứ, học cách tha thứ cho chính mình và sống tử tế hơn.

Có những sai lầm trong quá khứ mà ta cứ ngỡ đã qua, nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ quay lại và đòi ta trả giá. Tôi đã mất đi một người đàn ông tốt, người mà nếu không có vết thương cũ, có lẽ tôi đã có thể cùng anh đi đến cuối con đường.

Dẫu muộn, tôi vẫn mong một ngày nào đó, mình được tha thứ bởi người khác, và bởi chính bản thân. Và cũng hy vọng, dù ở đâu, Hào sẽ tìm được một người xứng đáng để trao trọn niềm tin và hạnh phúc.

Lê Vân (t/h)