Vào cuối tháng 5 vừa qua, Lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) thông báo đã giải mã thành công bí ẩn kéo dài 30 năm về thi thể này. Dựa trên trang phục, thiết bị leo núi và đối chiếu nhật ký vô tuyến, lực lượng chức năng khẳng định thi thể mang đôi giày màu xanh lá cây đặc trưng nhô ra khỏi lớp băng chính là Dorje Morup, một hạ sĩ quan 48 tuổi thuộc lực lượng ITBP.
Hiện tại, ITBP đang tích cực tìm kiếm một đội cứu hộ vùng núi cao chuyên nghiệp để thực hiện nhiệm vụ vô cùng mạo hiểm: đưa hài cốt của ông xuống núi trước tháng 9 năm nay. Đồng thời, các thủ tục xét nghiệm ADN cũng sẽ được tiến hành nhằm hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho gia đình.
Câu chuyện đau lòng bắt đầu vào năm 1996, khi Dorje rời quê nhà Ladakh với lời hứa sẽ trở về từ Everest "như một người anh hùng khiến đất nước tự hào". Ông dặn dò vợ chăm sóc con cái và hẹn ngày ra sân bay đón mình. Khi đó, Dorje là một trong 6 thành viên của đoàn thám hiểm ITBP mang theo tham vọng làm nên lịch sử bằng cách chinh phục Everest từ sườn phía Bắc hiểm trở thuộc lãnh thổ Trung Quốc.

Khi một cơn bão tuyết dữ dội bất ngờ ập đến, ba thành viên trong đoàn buộc phải quay lại để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, Dorje cùng hai đồng đội Tsewang Smanla và Tsewang Paljor vẫn quyết tâm tiến bước.
Khoảng 15h45 ngày 10/5/1996 (giờ Nepal), bộ ba gửi tín hiệu vô tuyến thông báo đã chinh phục thành công đỉnh núi cao 8.849 m. Đó cũng là lần liên lạc cuối cùng. Từ trạm phía dưới, các đồng đội chỉ kịp nhìn thấy hai vệt sáng đèn pha di chuyển ở độ cao khoảng 8.534,4 mét trước khi họ vĩnh viễn mất tích.
Suốt từ năm 1996 đến nay, hài cốt của Dorje nằm lại trong "vùng tử thần" ở độ cao hơn 7.924,8 mét, trở thành một cột mốc định vị bất đắc dĩ cho các nhà leo núi đi sau.
Suốt nhiều năm qua, bà Konchak Yangskit, vợ của ông Dorje, chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng chồng mình đã tử nạn. Bà từng nghẹn ngào chia sẻ về những đêm luôn ngóng chờ tiếng gõ cửa, hy vọng khi mở ra sẽ thấy bóng dáng người chồng trở về để hỏi ông đã ở đâu suốt ngần ấy năm.
Kỷ vật duy nhất gia đình còn giữ lại chỉ là vài chiếc cúp, huy chương cùng tấm giấy chứng nhận từ chính phủ Trung Quốc xác nhận Dorje đã lên tới đỉnh Everest vào lúc 17h30 ngày 10/5/1996.
Khi biết tin về kế hoạch hồi hương thi hài, anh Punchok Dorjai - con trai của Dorje - cho biết gia đình dự kiến sẽ tổ chức tang lễ gần Công viên Liệt sĩ ở Leh. Anh bày tỏ mong muốn người cha đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cùng những đồng đội ngã xuống của ông, sẽ được vinh danh xứng đáng như những liệt sĩ.
Dù kế hoạch đã được khởi động, các chuyên gia cảnh báo đây là một thử thách vô cùng khắc nghiệt và tốn kém, với chi phí ước tính từ 40.000 đến 80.000 USD. Sườn phía Bắc Everest có địa hình dốc đứng, nhiều đá, gió rét dữ dội và hoàn toàn không thể áp dụng các phương án sơ tán bằng trực thăng như sườn phía Nepal.
Theo nhà leo núi Pemba Ongchu Sherpa, việc đưa một thi thể đóng băng – vốn có trọng lượng nặng gấp nhiều lần bình thường – xuống núi đòi hỏi đội ngũ từ 10 đến 12 nhà leo núi tinh nhuệ chỉ để thao tác dây hỗ trợ, chưa kể đến những rủi ro khi thi thể tan băng và phân hủy ở độ cao thấp hơn.
Dù nhiều ý kiến e ngại việc đánh cược tính mạng của lực lượng cứu hộ chỉ vì một thi hài, giới chức ITBP vẫn kiên định với mục tiêu của mình. Một quan chức ITBP khẳng định đanh thép: "Chúng tôi chưa bao giờ quên anh ấy. Việc đưa anh ấy về chỉ còn là vấn đề thời gian".