Hai năm trước, chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung rồi bắt đầu yêu xa. Anh là bếp trưởng trong một khách sạn lớn ở một thành phố du lịch nổi tiếng. Tôi hiểu, công việc của anh bận rộn, áp lực, nhưng vẫn tin rằng nếu cả hai đủ yêu và tôn trọng nhau, chúng tôi sẽ vượt qua.
Những ngày đầu, mọi thứ thật ngọt ngào. Anh hay nhắn tin kể rằng dù bận rộn, mệt mỏi nhưng vẫn nhớ tôi. Mỗi tối, tôi quen với việc chờ anh tan ca, về đến nhà là gửi một tin nhắn “anh về rồi” như lời chào thân thuộc. Chúng tôi chỉ cách nhau 200 km, mỗi tháng đều cố gắng sắp xếp để gặp nhau.
Yêu xa đôi khi cũng thú vị. Mỗi người có không gian riêng, nhưng vẫn giữ sự kết nối bằng việc chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Anh nói với tôi mọi lịch trình: hôm đi uống cà phê với bạn, hôm đá bóng, hôm dự đám cưới. Tôi tin hết, thậm chí thấy dễ thương vì anh luôn giải thích rõ ràng.
Chỉ một lần tôi thấy lạ. Hôm đó anh bảo đi đá bóng, nhưng mãi gần 5 giờ sáng hôm sau mới nhắn: “Anh về rồi, nay đá muộn quá, xin lỗi em nhé.” Tôi giận, nhưng nghĩ đàn ông vui với bạn bè đôi khi quên giờ nên bỏ qua.
Một tuần sau, anh bất ngờ nói chia tay. Lý do: “Tình cảm vơi dần, cảm xúc nguội lạnh.” Tôi hỏi tại sao, nhưng anh chỉ im lặng. Tôi đau đớn, khóc suốt một tuần, nhưng vẫn giữ tự trọng, không níu kéo.
Ảnh minh họa.
Rồi một tháng sau, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ. Anh tự xưng là đồng nghiệp của người yêu cũ. Ban đầu tôi nghi ngờ lừa đảo, nhưng rồi anh gửi ảnh và thông tin xác thực. Anh kể rằng người yêu cũ của tôi từng qua lại với bạn gái của anh. Không chỉ vậy, anh ta còn từng “bóc bánh trả tiền” và khoe khoang về “thành tích” ấy, thậm chí gạ gẫm cả người quen.
Tôi choáng váng. Người mà tôi từng thức đợi đến sáng, tin rằng chỉ bận đi đá bóng… hóa ra đang rong chơi, sống buông thả, và dùng tôi như “vỏ bọc” của một mối tình xa trong sạch.
Tình yêu của tôi kết thúc không chỉ bằng chia tay, mà bằng một cú tát vào niềm tin. Giờ tôi mới hiểu, yêu xa không chỉ cần tin tưởng, mà còn phải lắng nghe trực giác. Có những đêm im lặng không phải vì bận, và có những “trận bóng muộn” lại là cả một đêm dối trá.
Tôi mất rất lâu mới có thể mở lòng lại. Nhưng lần này, tôi chắc chắn một điều: Trước khi yêu ai, phải yêu bản thân mình trước.