
Đúng 12 giờ đêm, điện thoại tôi đổ chuông.
Màn hình hiện tên người mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ còn liên quan đến nữa: chồng cũ.
Tôi do dự vài giây rồi vẫn nghe máy.
Giọng anh bên kia khàn đặc, gấp gáp:
“Em… qua nhà anh một chút được không? Anh… cần em.”
Tôi im lặng. Chúng tôi đã ly hôn gần 2 năm. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, ít nhất là tôi vẫn luôn cố nghĩ như vậy.
“Có chuyện gì?” – tôi hỏi.
Anh ngập ngừng:
“Anh không biết phải gọi cho ai… chỉ có em…”
Không hiểu vì sao, câu nói đó khiến lòng tôi chùng xuống. Có lẽ là thói quen cũ, cũng có thể là một phần tình cảm chưa kịp dứt hẳn.
Tôi khoác vội áo, bắt taxi đến nhà anh.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc, tim tôi đập dồn dập. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến tôi thấy nghèn nghẹn.
Tôi đưa tay gõ cửa.
Cửa mở.
Và ngay khoảnh khắc đó… tôi chết sững.
Phòng khách sáng đèn. Trên bàn là một chiếc bánh kem lớn, xung quanh cắm đầy nến. Bóng bay treo khắp nơi. Và đứng giữa căn phòng là… chồng cũ của tôi, cùng một cậu bé khoảng 4–5 tuổi.
Cậu bé nhìn tôi, rồi reo lên:
“Có phải cô là mẹ không?”
Tôi đứng như hóa đá.
“Cô… là mẹ?” – tôi lặp lại, giọng lạc đi.
Chồng cũ bước tới, ánh mắt vừa hồi hộp vừa áy náy:
“Anh xin lỗi vì đã gọi em giờ này… nhưng hôm nay là sinh nhật nó. Nó cứ đòi gặp mẹ…”
Tôi nhìn đứa bé, tim đập loạn nhịp:
“Nhưng… nó là ai?”
Anh cúi đầu:
“Là con anh.”
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi:
“Anh gọi tôi đến chỉ để nhìn cảnh này sao?”
Cậu bé bỗng chạy lại, nắm tay tôi:
“Bố nói mẹ đi xa… hôm nay mẹ về với con được không?”
Tôi run lên. Ánh mắt trong veo của đứa trẻ khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào.
Chồng cũ vội nói:
“Nó không phải con em. Anh… nhận nuôi nó cách đây 1 năm. Mẹ nó mất, bố bỏ đi. Nó không có ai cả.”
Tôi sững lại.
Anh tiếp tục, giọng trầm xuống:
“Nó không chịu gọi ai là mẹ… trừ khi anh kể về em. Anh chỉ nói… ngày xưa anh từng có một người vợ rất tốt.”
Tôi quay mặt đi, nước mắt lăn dài.
“Anh không có ý làm phiền em. Nhưng hôm nay nó khóc rất nhiều… cứ đòi gặp ‘mẹ’. Anh không biết làm sao…”
Căn phòng im lặng.
Đứa bé vẫn nắm tay tôi, ánh mắt đầy hy vọng.
Tôi nhìn xuống nó, rồi lại nhìn sang người đàn ông từng khiến tôi tổn thương sâu sắc… nhưng giờ đây lại đang đứng đó, vụng về và bất lực.
Tôi thở dài, quỳ xuống ngang tầm với đứa bé:
“Cô không phải mẹ của con… nhưng nếu con muốn… tối nay cô ở lại ăn sinh nhật với con nhé?”
Cậu bé cười rạng rỡ, ôm chầm lấy tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi mềm đi.
Đêm ấy, tôi ở lại.
Không phải vì tình cũ.
Mà vì tôi nhận ra… có những mối quan hệ không cần quay lại như xưa, nhưng vẫn có thể tồn tại theo một cách ấm áp hơn.
Khi ra về, chồng cũ tiễn tôi ra cửa, khẽ nói:
“Cảm ơn em… và xin lỗi.”
Tôi lắc đầu:
“Không cần. Nhưng lần sau… đừng gọi tôi lúc nửa đêm như vậy nữa.”
Anh cười buồn.
Tôi quay đi, lòng nhẹ hơn một chút.
Có những điều tưởng chừng khiến ta “chết sững”… lại hóa ra là khởi đầu cho một sự bình yên khác.