Tôi năm nay 35 tuổi, có bằng Tiến sĩ và đang làm việc tại một viện nghiên cứu, nơi tôi mơ ước từ thời còn là sinh viên. Cả tuổi trẻ, tôi gần như chỉ sống với sách vở, các dự án nghiên cứu và mục tiêu phát triển bản thân. Những mối quan hệ tình cảm, dù có thoáng qua, cũng chưa từng trở thành một mối tình chính thức.
Giờ đây, khi đã ổn định về công việc và tài chính, tôi mới bắt đầu cảm thấy trống trải. Bố mẹ nhiều lần thúc giục, bởi các anh chị tôi đều đã yên bề gia thất, chỉ còn lại tôi vẫn lẻ bóng. Nhưng càng lớn tuổi, tôi lại càng ngại bắt đầu, phần vì chưa từng yêu ai, phần vì khó gặp người phù hợp.
Tôi không đặt tiêu chuẩn quá cao, nhưng sự chênh lệch trong học vấn hay lối sống vẫn là một rào cản. Những người đàn ông có học vấn thấp hơn thường e dè tiếp cận, còn những người ngang hàng hoặc hơn tôi thì đa phần đã có gia đình.
Mới đây, bạn bè giới thiệu cho tôi một người đàn ông hơn hai tuổi, là giảng viên tại một trường đại học có tiếng. Qua lời kể, anh ấy có học thức, đàng hoàng và chưa lập gia đình. Tôi gật đầu đồng ý gặp mặt, phần vì tò mò, phần vì muốn thử mở lòng một lần.
Buổi gặp đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng. Anh nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ rằng muốn tìm một người nghiêm túc để hướng tới tương lai. Tôi cảm thấy cả hai có nhiều điểm chung về tư duy, cách sống, thậm chí cả phong thái đều tương đối hòa hợp.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, điều khiến tôi chần chừ là việc anh ấy đề nghị chia đôi tiền bữa ăn và cả cà phê sau đó. Tôi không phải người coi trọng chuyện “đàn ông phải trả tiền”, nhưng không giấu được sự bất ngờ. Nếu anh là người sống lâu ở nước ngoài, tôi có thể hiểu, nhưng anh sinh sống và làm việc ở Việt Nam suốt, nên hành động đó khiến tôi có phần ngập ngừng.
Từ hôm đó, anh vẫn chủ động gọi điện, rủ tôi đi ăn, đi chơi, thậm chí gợi ý cùng đi du lịch. Bạn bè tôi đều ủng hộ và cho rằng anh là người tử tế, đáng tin cậy. Nhưng mỗi lần anh nhắn tin, tôi lại phân vân. Tôi chưa thể trả lời dứt khoát là "có" hay "không", chỉ biết mình vẫn còn nhiều điều chưa sẵn sàng.
Tôi hiểu rằng không ai hoàn hảo ngay từ lần gặp đầu tiên, và tôi cũng không mong đợi điều đó. Điều tôi tìm kiếm là cảm giác an toàn, chân thành và đủ tin cậy để đồng hành lâu dài. Có lẽ thay vì bận tâm quá nhiều về một chi tiết nhỏ, tôi nên cho cả bản thân lẫn anh ấy thêm một cơ hội để hiểu nhau rõ hơn, để xem liệu chúng tôi có thể cùng nhau bước tiếp hay không.
Yêu ở tuổi 35 không còn sôi nổi như thời đôi mươi, nhưng lại cần nhiều dũng khí hơn để mở lòng, để đặt niềm tin, và để bước ra khỏi vùng an toàn đã xây dựng suốt bao năm. Và tôi đang học cách làm điều đó, chậm rãi nhưng chân thành.