Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

7 năm hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba... chính là em gái ruột của tôi

Tôi viết những dòng này không phải để than thân trách phận, mà là để trút đi phần nào nỗi đau đang dồn nén trong lòng.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu và cay đắng đến vậy – khi người chồng tôi tin tưởng suốt nhiều năm và đứa em gái tôi thương yêu như con ruột… lại lén lút yêu nhau.

Tôi và chồng kết hôn được 7 năm. Cuộc sống không quá dư dả, nhưng chúng tôi yêu thương, nhường nhịn nhau và cùng vun vén cho mái ấm nhỏ. Còn em gái tôi – kém tôi 6 tuổi – sống với vợ chồng tôi từ hồi đại học để tiện việc học hành, rồi sau đó xin được việc làm tại thành phố nên ở lại luôn. Tôi yêu thương con bé như mẹ thứ hai, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, luôn nghĩ: "May mắn thay, nó có một nơi bình yên để sống và làm việc."

Chẳng ai ngờ được chính sự tin tưởng và tình cảm gia đình ấy lại trở thành chiếc cầu cho một mối quan hệ sai trái nảy sinh.

chong-ngoai-tinh4-1751377144.jpg
 

Tôi bắt đầu nghi ngờ khi thấy thái độ của chồng và em gái ngày càng khó hiểu – ánh mắt họ chạm nhau lâu hơn bình thường, những lần lén lút nhắn tin, những cái chạm tay tưởng như vô tình... Trái tim người đàn bà mách bảo tôi có điều gì đó không đúng. Và rồi một ngày, tôi mở điện thoại của chồng. Những tin nhắn yêu đương, nhớ nhung, thậm chí hẹn hò… tất cả hiện ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Tôi lặng người. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ.

Tôi đối mặt với chồng. Anh ấy im lặng hồi lâu rồi chỉ nói: "Anh xin lỗi." Còn em gái tôi – con bé khóc như chưa bao giờ được khóc, quỳ xuống xin tôi tha thứ. Nhưng tôi tha thứ kiểu gì đây, khi người chồng từng đầu ấp tay gối lại phản bội, còn đứa em gái ruột thịt lại đâm sau lưng tôi một nhát chí mạng?

Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu đêm. Tôi tự hỏi: Tại sao lại là tôi? Tại sao họ có thể nhẫn tâm như thế?

Tôi nghĩ đến việc dứt áo ra đi. Không phải vì yếu đuối hay muốn trốn chạy, mà vì tôi mệt mỏi, kiệt sức. Tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi nơi này – nơi đầy ắp kỷ niệm nhưng giờ chỉ còn nỗi đau – để tác thành cho họ, nếu tình cảm họ thật sự là tình yêu.

Nhưng rồi lại có những câu hỏi khác cứ dằn vặt trong đầu: Nếu tôi đi, tôi có đang làm điều cao thượng hay là một sự nhu nhược? Tôi ra đi, liệu họ có hạnh phúc không, hay cũng sẽ sống mãi trong day dứt? Và liệu tôi – sau tất cả – có còn đủ sức để bắt đầu lại?

Tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Tâm sự của một độc giả!

Minh Minh (T/h)