Tôi và chồng yêu nhau suốt 5 năm trước khi đi đến hôn nhân. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân, những tháng ngày thiếu thốn, những bước chân đầu tiên trên con đường lập nghiệp. Chúng tôi từng hứa sẽ là người cuối cùng của nhau, cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Chúng tôi cưới nhau khi đã ngoài 30. Vì thế, ngay từ khi mới về chung một nhà, tôi và anh đều xác định sẽ có con sớm. Nhất là chồng tôi – con trai một trong gia đình – mang nặng tư tưởng nối dõi, chịu áp lực từ bố mẹ rất lớn.
Tôi hiểu ông bà mong có cháu, và tôi cũng vậy. Cưới xong, chúng tôi cố gắng từng ngày để có “tin vui”. Nhưng năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua trong thất vọng. Mẹ chồng tôi nóng ruột thấy rõ. Bà chạy vạy khắp nơi, nghe ai mách gì là bắt tôi thử cho bằng được. Từ những bài thuốc dân gian đến những mẹo truyền miệng, có khi chỉ là một cái vòng đeo tay, bà cũng tin có thể “gọi” được con cháu về.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định đi khám hiếm muộn. Cầm tờ kết quả trên tay, bác sĩ kết luận tôi không thể mang thai, lòng tôi như sụp đổ. Tôi và chồng ôm nhau khóc trong đêm. Nhưng ngoài nỗi đau của chính mình, tôi còn sợ ánh mắt thất vọng của bố mẹ chồng.
Chúng tôi giấu nhẹm kết quả, tiếp tục tìm mọi cách chạy chữa với hy vọng sẽ có một phép màu. Nhưng phép màu không xảy ra. Cuối cùng, tôi buộc phải đối diện với sự thật, đối mặt với bố mẹ chồng.
Ảnh minh họa.
Họ không mắng chửi, không nặng lời. Nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng khoảng cách lạnh lẽo dần dần bủa vây mình. Mẹ chồng không còn vui vẻ chuyện trò hay hỏi han tôi như trước. Bà không đay nghiến, nhưng mỗi lời nói đều đầy ẩn ý khiến tôi chạnh lòng.
Có lần, bà nói với chồng tôi: “Làm con, điều bất hiếu nhất là tuyệt tự.” Tôi nghe mà nghẹn đắng. Mỗi ngày, tôi sống trong nỗi ám ảnh mình không chỉ là người vợ thiếu sót mà còn bị xem là kẻ có tội, ngáng đường của cả dòng họ.
Tôi từng đề nghị chồng ly hôn, nhường cơ hội cho anh được làm cha, để không còn mang tiếng là đứa con bất hiếu. Nhưng anh lắc đầu dứt khoát, nói: “Nếu bố mẹ còn nhắc đến chuyện ly hôn, anh sẽ đưa em ra ngoài sống riêng.”
Lúc đó, tôi tưởng mình thật may mắn khi có được người chồng yêu thương như thế. Nhưng chính sự lựa chọn ấy lại đẩy tôi vào một nỗi đau khôn cùng.
Khi chồng tôi được cử đi tu nghiệp nước ngoài, mẹ chồng bỗng thay đổi hẳn. Bà chăm sóc tôi từng chút, rủ tôi đi chùa lễ Phật, còn mời một người quen – một chàng trai trẻ – lái xe đưa đón hai mẹ con. Anh ta quan tâm tôi một cách bất thường. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự tốt bụng. Nhưng rồi, tôi vô tình nghe được một cuộc điện thoại khiến tim mình như bị bóp nghẹt.
Giọng mẹ chồng tôi lạnh lùng, ra lệnh cho chàng trai ấy hãy cố tiếp cận, khiến tôi xiêu lòng để… ngoại tình. Bà biết vợ chồng tôi có một quy ước từ trước: nếu một trong hai phản bội, cuộc hôn nhân ấy sẽ kết thúc.
Tôi chết lặng.
Tôi không ngờ rằng tất cả những sự ngọt ngào, dịu dàng bà dành cho tôi chỉ là một cái bẫy. Chỉ vì một đứa cháu nội, bà sẵn sàng đẩy tôi – một người con dâu hiếm muộn – vào cảnh mang tiếng bội bạc, hủy hoại hạnh phúc của chính con trai mình.
Tôi không biết phải làm gì lúc này. Tình yêu tôi dành cho chồng là thật. Tôi không thể rời xa anh. Nhưng tôi cũng không muốn sống trong một ngôi nhà mà tình thương bị biến thành toan tính, lòng người bị phủ mờ bởi khát vọng nối dõi.
Tôi sợ, rất sợ nếu nói ra sự thật, anh sẽ không tin. Tôi không có bằng chứng. Tôi cũng sợ sẽ khiến anh bị giằng xé giữa vợ và mẹ – một người đàn ông luôn muốn làm tròn chữ hiếu.
Tôi mệt mỏi. Tôi không biết mình còn đủ sức để tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Nhưng nếu bước đi, tôi biết mình sẽ hối hận cả đời…
Nếu bạn từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, bạn sẽ hiểu nỗi đau này sâu đến thế nào. Không chỉ là việc không thể làm mẹ, mà còn là việc bị chối từ, nghi kỵ, bị đẩy khỏi nơi từng gọi là “gia đình”. Tôi vẫn đang bế tắc giữa yêu thương và lòng tự trọng, giữa vị trí người vợ và một "kẻ ngáng đường". Liệu có ai có thể chỉ cho tôi lối ra?