“Ánh sáng cuối đường hầm” của nam thanh niên đi bụi từ 6 tuổi, gần 20 năm chìm trong ma túy

Ở tuổi 25, H. quyết định viết đơn tự nguyện đi cai nghiện, mở ra hy vọng làm lại cuộc đời.

Tài liệu từ cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long và lời trình bày của H., ghi nhận một mảnh đời đầy vết sẹo. H. sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cha mẹ ly hôn, thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục của người thân, H. sớm trở thành đứa trẻ lang thang.

Mới 6 tuổi, độ tuổi mà những đứa trẻ khác bắt đầu cắp sách đến trường thì H. đã bỏ nhà “đi bụi”, lang bạt khắp các hẻm nhỏ, gầm cầu tại TP. Hồ Chí Minh.

Giữa môi trường phức tạp của chốn thị thành, sự non nớt của một đứa trẻ không có người bảo vệ đã nhanh chóng biến H thành mồi ngon cho các tệ nạn xã hội. Cậu bé 6 tuổi ngày ấy bị cuốn vào cơn lốc của ma túy lúc nào không hay.

anhh-viet-don-tu-nguyen-di-cai-nghien-1786181830.jpg
H. viết đơn tự nguyện đi cai nghiện.

Những năm tháng tiếp theo là chuỗi ngày H. sống trong làn khói ảo giác, lấy vỉa hè làm nhà, lấy ma túy làm chốn chạy trốn thực tại. Sự thiếu hụt nền tảng gia đình và giáo dục đã biến tuổi thơ của H. thành một quãng trầm tăm tối.

Sau gần hai 20 năm chìm đắm trong ảo giác nơi xứ người và những sai lầm tiếp nối sai lầm ở tuổi 25, H. nhận ra cái giá quá đắt mà mình phải trả.

Trở về địa phương, được sự quan tâm giáo dục của lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương đã thôi thúc H. đưa ra quyết định. Ngày 28/7/2026, H. đã viết đơn xin đi cai nghiện.

Tờ đơn được viết bằng sự muộn màng nhưng thể hiện khao khát về việc muốn rũ bỏ quá khứ, làm lại cuộc đời.

Câu chuyện của H là một lời cảnh báo về hệ hụy của những gia đình tan vỡ đối với sự phát triển của trẻ em.

Quyết định đi cai nghiện tự nguyện của H. có thể là muộn so với một tuổi trẻ đã mất, nhưng lại là bước ngoặt cần thiết để thanh niên này tự mở ra cho mình một tương lai tươi sáng hơn.

Lam Giang (t/h)