Theo Khaosod, sự việc đau lòng xảy ra tại một ngôi nhà hai tầng ở xã Sisa Chorakhe Yai, huyện Bang Sao Thong, tỉnh Samut Prakan.
Sáng sớm hôm ấy, bà Lek, 74 tuổi, bà ngoại của nạn nhân, bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ cháu trai 39 tuổi. Trong nước mắt, bà kể lại: “Cháu tôi hỏi: ‘Bà có thương cháu không?’. Tôi liền đáp rằng bà thương cháu nhiều lắm.”
Sau đó, người cháu nói với giọng yếu dần: “Cháu vừa bị rắn cắn rồi. Nếu cháu có mệnh hệ gì, bà giúp lo hậu sự cho cháu nhé.”
Ngay sau câu nói ấy, bà Lek nghe thấy giọng cháu trở nên đứt quãng, như thể lưỡi đang cứng lại, rồi đường dây im bặt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà vội gọi lại nhiều lần nhưng không ai bắt máy.
Lo lắng, bà Lek đã gọi cho một người cháu gái khác sống gần đó đến nhà kiểm tra. Khi đến nơi, cánh cửa ngôi nhà mở sẵn, trong phòng làm việc ở tầng hai, họ phát hiện người đàn ông đã nằm bất động trên sàn, không còn dấu hiệu sự sống.
Dù người thân cố gắng hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cảnh sát đồn Bang Sao Thong cùng đội pháp y của Bệnh viện Ramathibodi Chakri Naruebodindra và lực lượng cứu hộ Por Tek Tung nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Tại phòng làm việc, cảnh sát phát hiện trên cổ tay trái nạn nhân có hai dấu răng nhỏ hằn sâu, đặc trưng của vết cắn rắn hổ mang. Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng nhận định anh đã tử vong khoảng hai giờ trước khi được phát hiện.
Trong quá trình kiểm tra, đội cứu hộ đã phát hiện một con rắn hổ mang dài gần 1 mét vẫn còn sống và đang ẩn nấp bên trong căn nhà. Đội chuyên bắt rắn được điều động khẩn cấp để khống chế con vật. Sau khi bị bắt giữ an toàn, con rắn được bàn giao cho Trung tâm Saovabha, nơi chuyên sản xuất vắc-xin và huyết thanh kháng nọc độc rắn, nhằm phục vụ nghiên cứu trước khi thả lại về tự nhiên.
Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, nhiều khả năng người đàn ông đã phát hiện rắn bò vào nhà và cố gắng tự bắt nó mà không có kinh nghiệm, dẫn đến bị tấn công.
Các chuyên gia nhận định, nọc độc rắn hổ mang lan cực nhanh trong máu và có thể khiến nạn nhân tử vong chỉ trong vòng 30 phút nếu không được cấp cứu kịp thời. Việc người đàn ông vẫn cố gắng gọi điện cho bà ngoại trong lúc chất độc phát tán cho thấy anh đã dùng hết sức lực cuối cùng để nói lời tạm biệt.
Bà Lek kể lại, sau khi biết tin, bà ngã quỵ. “Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng cháu gọi cho tôi. Nó vẫn còn trẻ, chưa lập gia đình, hiền lành và thương bà lắm,” bà nghẹn ngào nói.
Hàng xóm cho biết nạn nhân sống một mình, tính tình trầm lặng và rất yêu quý bà ngoại. Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm, gửi tiền phụ bà trang trải sinh hoạt. Việc ra đi đột ngột của anh khiến cả khu phố bàng hoàng.