Người ta vẫn nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi từng tin chắc mình có một người chị dâu tuyệt vời – vừa hiện đại, vừa tinh tế, luôn quan tâm, chăm sóc và dành cho tôi sự ưu ái đặc biệt. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc ngọt ngào mà chị khéo léo tạo ra.
Thời còn là sinh viên, tôi thường xuyên nhận được những món quà nhỏ xinh từ chị dâu: đồ ăn vặt, quần áo, mỹ phẩm. Biết anh chị không khá giả, tôi càng cảm kích khi nghĩ chị thương mình như em ruột. Mỗi lần về quê, anh chị lại rủ tôi đi ăn, chỉ bảo tôi trong học tập, công việc, khiến tôi luôn coi chị là chỗ dựa.
Đỉnh điểm là khi tôi quyết định du học theo diện liên kết, anh chị còn cho tôi vay tiền để đóng phí ban đầu, không chút đắn đo. Trong lòng tôi, anh trai và chị dâu chính là những người thân đáng tin cậy nhất.
Nhưng tất cả niềm tin ấy sụp đổ khi tôi trở về sau 3 năm xa quê.
Hóa ra, những ngọt ngào tôi từng nhận được chỉ là lớp vỏ bọc (Ảnh minh họa).
Chị dâu tôi có một cô em gái bằng tuổi tôi. Trước đây, tôi từng nghe chị nói chuyện điện thoại với em gái, giọng điệu gay gắt, trách móc. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, chị thương tôi hơn em ruột nên mới nhẹ nhàng với tôi. Nhưng khi gặp em gái chị sau ngày trở về, tôi ngỡ ngàng.
Cô ấy xinh xắn, cao ráo, khéo léo, làm việc tại một công ty lớn ở Hà Nội. Bạn trai cô ấy cũng là cựu sinh viên trường đại học danh tiếng, hiện đã là đồng nghiệp cùng công ty, được quản lý nâng đỡ.
Khi biết những bước đi vững chắc ấy đều có bàn tay chị dâu sắp xếp – nhờ bạn bè, nhờ mối quan hệ để nâng đỡ em gái – tôi bàng hoàng.
Tôi nhớ lại những năm tháng ở nước ngoài. Tôi vừa học vừa làm, chật vật xoay xở nơi đất khách. Trong khi tôi nghĩ chị luôn thương mình, thì thực chất, những cơ hội thật sự tốt chị đã dồn hết cho em gái. Còn tôi, chỉ nhận được chút ngọt ngào ngoài mặt để không thấy chạnh lòng.
Mang chuyện này tâm sự với anh trai, tôi mong anh sẽ bênh vực. Nhưng anh chỉ thản nhiên nói: “Em chọn đi nước ngoài chứ ai bắt? Bạn của chị ấy thì chị muốn nhờ ai là quyền của chị. Chẳng lẽ vì em mà chị phải bỏ mặc em gái ruột sao?”.
Câu trả lời ấy như nhát dao cứa vào tim tôi. Bao nhiêu năm tin tưởng, giờ tôi mới hiểu ranh giới giữa “người ngoài” và “ruột thịt” chưa bao giờ xóa nhòa. Và đau đớn hơn, anh trai tôi cũng đã chọn đứng về phía đó từ lâu.
Tôi không biết nên trách ai – trách chị dâu vì khéo léo mà lạnh lùng, trách anh trai vì câu nói chí mạng, hay trách bản thân vì đã tin tình thương có thể khỏa lấp được khoảng cách máu mủ.
Chỉ biết rằng, kể từ ngày ấy, tôi không thể nhìn chị dâu bằng ánh mắt cũ nữa. Có lẽ, tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ tình cảm có thể thay thế cho tình ruột thịt.
Giờ tôi tự hỏi: Trong một gia đình, liệu “người ngoài” có bao giờ được đối xử công bằng như ruột thịt, hay tôi chỉ đang đòi hỏi một điều vốn dĩ không thể có?
Tâm sự của độc giả