Chúng tôi quen nhau gần bốn năm, không ồn ào, không hào nhoáng. Hai đứa từng chắt chiu từng đồng tiền thuê trọ, từng cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ, rồi lại làm hòa vì chẳng ai muốn rời đi. Tôi luôn nghĩ, sau từng ấy năm, việc về chung một nhà chỉ còn là vấn đề thời gian.
Khi biết cô ấy có thai, tôi đã thở phào. Trong đầu tôi lúc đó mọi thứ tự nhiên được sắp xếp gọn gàng như một kịch bản quen thuộc: ra mắt gia đình, tổ chức đám cưới, sinh con, ổn định. Tôi còn tự nhủ mình cũng khá tử tế, không trốn tránh, không bỏ chạy, sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Nhưng đời không đi theo kịch bản tôi vẽ.
Cô ấy mang thai tháng thứ tám, người nặng nề, chân phù, đêm nào cũng khó ngủ. Tôi chọn một buổi chiều khá yên, đưa chuyện cưới xin ra nói. Tôi nghĩ cô ấy sẽ im lặng, hoặc ngại ngùng, hoặc cần thêm thời gian. Nhưng không, cô ấy lắc đầu rất nhanh, giọng bình thản đến đáng sợ: “Em không muốn cưới”.
Cảm giác lúc đó giống như ai đó tạt thẳng một xô nước lạnh vào đầu tôi. Tôi không tin nổi tai mình. Tôi hỏi lại, cô ấy vẫn trả lời y như vậy. Không giận dữ, không nước mắt, không một chút dao động.
Những ngày sau đó, không khí giữa hai đứa nặng trĩu. Tôi vẫn đưa cô ấy đi khám, vẫn chăm sóc từng bữa ăn, nhưng trong lòng thì rối bời. Tôi thấy mình bị từ chối, bị nghi ngờ, thậm chí có lúc tự hỏi liệu cô ấy có coi tôi là người có thể gắn bó cả đời hay không.
Rồi một lần, khi cả hai cùng mệt, tôi buột miệng hỏi: “Em không nghĩ cho con à?”.
Câu hỏi đó khiến cô ấy im lặng rất lâu. Sau đó, cô ấy bật khóc. Không phải kiểu khóc nức nở, mà là thứ nước mắt âm thầm, rơi đều, như đã chờ sẵn từ rất lâu.
Cô ấy kể cho tôi nghe về tuổi thơ của mình. Bố mẹ cưới nhau vì mang thai ngoài ý muốn. Đám cưới diễn ra chóng vánh, cuộc sống sau đó là chuỗi ngày lạnh lẽo. Cô ấy lớn lên trong căn nhà nơi người lớn ở cạnh nhau nhưng không hề yêu thương nhau. Những bữa cơm nặng nề, những lần cãi vã không hồi kết, những câu “chịu đựng vì con” treo lơ lửng suốt cả tuổi thơ.
Cô ấy nói, thứ ám ảnh nhất không phải là tiếng quát mắng, mà là cảm giác mình chính là lý do khiến hai người lớn bị trói buộc trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Cô ấy sợ.
Sợ rằng nếu chúng tôi cưới nhau chỉ vì đứa trẻ, thì vài năm sau, con chúng tôi cũng sẽ lớn lên giữa những im lặng, trách móc và tiếc nuối giống hệt cô ấy ngày xưa.
“Em không từ chối anh,” cô ấy nói, giọng khàn đi. “Em chỉ từ chối một cuộc hôn nhân được bắt đầu bằng nỗi sợ”.
Câu nói đó khiến tôi không thể phản bác.
Lần đầu tiên tôi hiểu rằng, với một người phụ nữ mang thai, nỗi lo lớn nhất không chỉ là sinh nở hay tương lai kinh tế, mà là việc liệu họ có đang lặp lại một vòng đời cũ đầy tổn thương hay không.
Cô ấy nói, nếu cưới, hãy cưới khi cả hai đều muốn, chứ không phải vì ánh nhìn của xã hội hay vì cảm giác “đến lúc rồi”. Cô ấy thà làm mẹ trong một mối quan hệ tử tế, còn hơn làm vợ trong một cuộc hôn nhân mà chính cô cũng không tin vào nó.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra mình đã vô thức coi hôn nhân như một nghĩa vụ phải hoàn thành, hơn là một lựa chọn xuất phát từ sự thấu hiểu. Tôi lo cho thể diện, cho lời ra tiếng vào, nhưng lại chưa thực sự hỏi xem cô ấy cần gì.
Từ hôm đó, tôi không nhắc đến chuyện cưới nữa. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho việc làm cha mẹ, nói về tương lai bằng những điều nhẹ nhàng hơn. Lạ thay, khi áp lực biến mất, cô ấy trở nên bình thản hơn, còn tôi thì bắt đầu học cách yêu chậm lại.
Một tối, khi cô ấy tựa đầu vào vai tôi và khẽ nói: “Nếu sau này, khi mọi thứ đủ an tâm, anh vẫn muốn cưới em, em sẽ đồng ý”, tôi chỉ gật đầu. Không hỏi khi nào. Không thúc ép.
Có lẽ, tôi đã hiểu. Đôi khi, yêu thương thật sự không nằm ở việc cưới sớm hay muộn, mà ở việc đủ kiên nhẫn để không biến đứa trẻ thành lý do, mà thành kết quả của một mối quan hệ lành mạnh.
*Tâm sự của độc giả