Tôi lấy chồng được 3 năm, sống chung cùng gia đình nhà chồng nên quan hệ với anh chị dâu cũng khá gần gũi. Chị dâu tôi là người phụ nữ hiền lành, tần tảo, yêu chồng thương con hết mực. Nhiều lần tôi còn thầm nghĩ, anh chồng tôi thật may mắn khi có người vợ chu đáo như vậy.
Ấy thế mà, cuộc đời chẳng bao giờ đơn giản như mình nghĩ. Một buổi chiều cuối tuần, tôi hẹn cô bạn thân ra quán cà phê gần cơ quan để trò chuyện. Khi vừa bước vào, ánh mắt tôi lập tức dừng lại ở một góc bàn khuất. Ở đó, anh chồng tôi – người đàn ông mà tôi vẫn coi là trưởng mực, đĩnh đạc – đang ngồi sát bên một cô gái lạ. Điều khiến tôi sững sờ hơn cả là anh ta vòng tay ôm cô gái ấy rất thân mật, trông chẳng giống một mối quan hệ bình thường.
Tim tôi đập dồn dập, tay chân run rẩy. Tôi không biết mình nên lờ đi hay bước tới. Nhưng nghĩ đến chị dâu, nghĩ đến cảnh chị đang lom khom làm việc nhà, chăm lo cho gia đình, tôi thấy uất nghẹn. Nếu chuyện này là thật, chị dâu xứng đáng được biết.

Lấy hết can đảm, tôi tiến lại gần bàn. Anh chồng giật mình khi nhìn thấy tôi. Cô gái kia thì lảng tránh ánh mắt, giả vờ bận rộn với điện thoại. Tôi gượng cười, ngồi xuống đối diện và nói thẳng:
– Anh, chuyện này là thế nào?
Anh chồng thoáng chốc biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Anh cười nhạt, ghé sát tai tôi nói nhỏ:
– Em đừng hiểu lầm, đây là chuyện riêng của anh. Tốt nhất em nên coi như chưa thấy gì.
Câu nói ấy khiến tôi lạnh sống lưng. “Chuyện riêng” ư? Một người đàn ông đã có vợ con đề huề, lại ngang nhiên gọi việc ôm ấp người phụ nữ khác là “chuyện riêng”? Tôi muốn phản ứng, muốn lên tiếng bảo vệ chị dâu, nhưng rồi anh nói thêm một câu khiến tôi khựng lại:
– Nếu chuyện này lộ ra, không chỉ chị dâu em khổ mà cả gia đình này sẽ lục đục. Em nghĩ kỹ đi, em muốn là người phá nát hạnh phúc nhà mình à?
Nghe vậy, tôi bỗng thấy tim mình nặng trĩu. Anh đang lấy gia đình để gây áp lực với tôi. Quả thật, tôi không muốn nhà cửa bất hòa. Bố mẹ chồng tôi đã lớn tuổi, chị dâu lại đang nuôi con nhỏ. Nếu tôi nói ra, chưa biết chị sẽ ra sao, còn bố mẹ chồng chắc chắn sốc nặng.
Từ hôm ấy về, lòng tôi như có đá đè. Tôi không thể tập trung làm việc, đêm xuống cũng trằn trọc suy nghĩ. Mỗi lần nhìn chị dâu ân cần gắp thức ăn cho anh chồng, tôi lại thấy nghẹn ngào. Người phụ nữ ấy đâu biết rằng sau lưng mình, chồng cô có thể đang vun vén một mối tình khác.

Tôi giằng xé giữa hai lựa chọn: nói cho chị dâu biết hay im lặng giữ kín? Nếu nói ra, tôi sợ mình sẽ trở thành kẻ gieo rắc đau khổ. Nhưng nếu im lặng, lương tâm tôi lại cắn rứt. Tôi thấy mình như kẻ đồng lõa, bao che cho sự phản bội.
Một lần, nhân lúc chỉ có hai chị em trong bếp, tôi định mở lời với chị dâu. Nhưng khi thấy chị vừa xoa tay vào lưng vì mệt, vừa cười bảo: “Có chị em dâu trong nhà đỡ đần, chị cũng thấy an ủi lắm”, tôi nghẹn lời. Tôi không đủ can đảm phá vỡ nụ cười hiền lành ấy.
Tôi bắt đầu tìm hiểu thêm. Hóa ra cô gái kia là đồng nghiệp mới ở công ty anh chồng. Nhiều người thì thầm rằng họ khá thân, nhưng chưa ai dám khẳng định gì. Có thể, giữa họ chưa có gì vượt quá giới hạn, nhưng sự thân mật hôm ấy vẫn khiến tôi ám ảnh.
Tôi từng nghĩ đến chuyện nói chuyện riêng với anh, khuyên anh dừng lại trước khi quá muộn. Nhưng mỗi lần đối diện, ánh mắt anh lạnh lùng, như ngầm cảnh cáo tôi chớ can thiệp. Tôi sợ, sợ rằng chỉ một lời nói sai, cả nhà chồng sẽ quay ra trách móc tôi.
Giờ đây, tôi sống trong cảm giác bất an. Tôi lo lắng cho chị dâu, thương chị thật nhiều. Nhưng tôi cũng lo cho chính mình – một nàng dâu trong gia đình này. Tôi không biết đâu là lựa chọn đúng: nói thật để giải thoát cho chị, hay im lặng để giữ sự yên ổn bề ngoài.
Cuộc đời nhiều khi thật trớ trêu. Chỉ một lần tình cờ nhìn thấy, tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy khó thoát. Tôi mong mình có đủ bản lĩnh để đối diện, mong anh chồng sớm thức tỉnh, để gia đình này không phải chịu thêm tổn thương nào nữa.
Nhưng cho đến lúc này, tôi vẫn chọn im lặng. Không phải vì tôi đồng tình, mà vì tôi chưa đủ dũng khí đối diện với hệ quả. Và mỗi ngày, khi thấy chị dâu vui vẻ bên chồng con, tôi lại tự hỏi: liệu sự im lặng này có phải là cách bảo vệ chị, hay là sự hèn nhát của chính tôi?
Tâm sự của độc giả!