Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng từ nhỏ đã luôn cảm nhận rõ sự phân biệt đối xử. Anh trai tôi được bố mẹ ưu ái mọi điều, còn tôi – con gái út – thì bị dạy rằng phải nhường nhịn, chịu thiệt thòi. Ngày bé, tôi từng nhiều lần bị anh đánh đến mức phải nhập viện, nhưng đổi lại chỉ nghe bố mẹ trách: “Tại mày hư nên nó mới đánh.”
Từ nhỏ tôi luôn bị anh tôi đánh đập kinh khủng. Ảnh minh họa
Khi trưởng thành, tôi càng thấy khoảng cách lớn hơn. Trước khi tôi kết hôn, mẹ tìm mọi cách mai mối tôi với những người đàn ông giàu có, bất chấp tình cảm cá nhân. Khi tôi yêu người chồng hiện tại – một người hiền lành, có chí, dù xuất thân nhà quê – bà phản đối kịch liệt, chê anh nghèo, không môn đăng hộ đối.
Điều trớ trêu là chính người đàn ông mà bà coi thường lại là chỗ dựa lớn nhất của tôi. Trong những năm tôi đi du học, anh vừa đi làm vừa gửi tiền sinh hoạt phí, thậm chí nộp học phí giúp tôi. Sau khi kết hôn, để mẹ yên tâm, anh còn gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm nhờ bà giữ hộ. Nhưng rồi số tiền đó, cùng với nhiều lần cho mẹ và anh trai vay tiếp, đến nay sau 6 năm vẫn bặt vô âm tín.
Không những không trả, mẹ còn liên tục ép buộc, chửi bới, dựng chuyện tôi bất hiếu, tham lam. Bà vay toàn những khoản tiền lớn, hàng trăm triệu, nhưng mỗi lần tôi không đồng ý lại dùng lời lẽ nhục mạ, thậm chí đi kể xấu tôi với họ hàng để mọi người quay sang trách móc. Trong mắt bà, tôi chỉ là cái “kho bạc sống” để rút tiền bất cứ lúc nào.
Suốt nhiều năm, tôi phải sống trong sự chèn ép, phân biệt giữa con trai và con gái trong gia đình. Ảnh minh họa
Cay đắng hơn, người mẹ ruột ấy từng nói với tôi: “Mày sống như thế, chết đi cũng chẳng ai biết, chẳng ai thương.” Hay khi chồng tôi không chịu trả nợ thay, bà mắng: “Mày ngủ với nó không công à? Nó không đưa thì mày phải đưa.” Những lời ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Còn anh trai tôi – người từng đánh tôi suốt tuổi thơ – giờ vẫn tiếp tục vay tiền, sống sung sướng với nhà, đất, cửa hàng được bố mẹ trao, nhưng lại coi tôi là kẻ keo kiệt, ganh ghét. Mỗi khi tôi từ chối, mẹ lại chửi rủa, bênh vực anh, lấy lý do “ngày xưa anh mày khổ, mày phải bù đắp”.
Không chỉ tôi, mà cả chồng tôi cũng bị vạ lây. Gia đình tôi sang tận nhà chồng để nói xấu, khiến anh mất niềm tin vào vợ, luôn lo sợ tôi lại mềm lòng mà đưa tiền cho mẹ. Chúng tôi đã cãi vã không ít lần vì áp lực này.
Tôi từng bỏ về Việt Nam sống cùng bố mẹ hai năm, nhưng quãng thời gian ấy giống như địa ngục. Ngày nào mẹ cũng tìm cách moi tiền, từ việc không nấu cơm để tôi nhịn đói, đến chửi mắng lúc nửa đêm khiến tôi mất ngủ triền miên. Tôi gần như rơi vào trầm cảm, nhiều lần nghĩ đến cái chết, chỉ níu lại nhờ ba chú chó nhỏ – những “đứa con tinh thần” mà tôi yêu thương hết lòng.
Giờ đây, tôi chỉ muốn bình yên bên chồng và những chú chó, nhưng ngay cả điều tưởng chừng đơn giản ấy cũng khó khăn. Tôi không còn dám về ngôi nhà mà bố mẹ đang ở, vì nơi đó chẳng còn tình thân, chỉ còn những cuộc đòi hỏi, chửi rủa và sự ruồng rẫy.
Điều tôi mong nhất bây giờ không phải tiền bạc hay tài sản, mà là một chút đồng cảm, để biết rằng tôi không đơn độc trong cuộc chiến đầy nước mắt này.
Tâm sự của độc giả