Biết chồng vẫn lui tới "chốn tình yêu" với "bé ba" sau mỗi chuyến công tác dài ngày, nhưng tôi bất lực

Có những nỗi đau không cần ai chứng kiến.

Tôi biết chồng vẫn lui tới “chốn tình yêu” với “bé ba” sau mỗi chuyến công tác dài ngày.

Tôi biết… không phải vì bắt quả tang, mà vì những dấu vết anh để lại quá quen thuộc sau hơn mười năm chung sống.

Mỗi lần anh đi công tác về, vali đặt giữa nhà, tôi chỉ cần nhìn là hiểu. Quần áo không còn mùi khách sạn. Áo sơ mi được giặt sạch nhưng cổ áo vẫn phảng phất thứ nước hoa lạ. Điện thoại thì úp màn hình, mật khẩu đổi liên tục, còn ánh mắt anh thì luôn tránh né.

Ban đầu, tôi tự dối mình.
Chắc do mình đa nghi.
Chắc do mình nghĩ nhiều.

Cho đến một lần, khi anh đi tắm, điện thoại anh rung lên liên tục. Màn hình sáng lên một dòng tin ngắn ngủi:
“Nhớ anh. Lần sau mình vẫn chỗ cũ nhé.”

Tim tôi lạnh đi.

Tôi không cần đọc thêm. Hai chữ “chỗ cũ” đủ để giết chết mọi hy vọng cuối cùng trong tôi.

Hóa ra, sau mỗi chuyến công tác dài ngày, khi tôi ở nhà tất bật với con cái, cơm nước, lo toan từng đồng… thì anh lại tìm đến một nơi khác. Một nơi không cần trách nhiệm, không cần đóng vai người chồng, người cha gương mẫu.

Tôi từng hỏi thẳng anh, giọng bình tĩnh đến lạ:
– Anh có chuyện gì giấu em không?

Anh nhìn tôi, nhún vai:
– Em nghĩ nhiều rồi. Anh mệt lắm, đừng làm quá.

Câu nói ấy còn đau hơn cả sự thật.

Tôi không gào khóc. Không đánh ghen. Không làm ầm lên.
Không phải vì tôi không đau…
mà vì tôi không còn đường lui.

Bố mẹ tôi già yếu. Con tôi còn nhỏ. Kinh tế gia đình phụ thuộc phần lớn vào anh. Ly hôn – với tôi lúc này – không phải là giải thoát, mà là một canh bạc tôi thua chắc.

Đêm nào anh ngủ say bên cạnh, tôi cũng nằm mở mắt nhìn trần nhà. Tôi tự hỏi:
Mình đã sai ở đâu?
Là vì tôi không còn trẻ?
Vì tôi mải lo cho gia đình mà quên mất làm một người đàn bà hấp dẫn?

Nhưng rồi tôi nhận ra, có những người phản bội không phải vì bạn thiếu sót, mà vì họ tham lam.

Tôi biết hết.
Biết anh đi đâu.
Biết anh gặp ai.
Biết cả những “chốn tình yêu” mà anh tưởng tôi không bao giờ với tới.

Nhưng tôi bất lực.

Bất lực vì còn con.
Bất lực vì hai chữ “ổn định”.
Bất lực vì xã hội luôn dạy phụ nữ nhẫn nhịn, còn đàn ông thì dễ dàng được tha thứ.

Tôi vẫn là vợ anh trên danh nghĩa.
Vẫn nấu cơm, giặt đồ, đưa đón con.
Chỉ khác một điều…
trong lòng tôi, người đàn ông ấy đã chết từ rất lâu rồi.

Có những nỗi đau không cần ai chứng kiến.
Chỉ cần đêm xuống, nằm cạnh người phản bội…
là đủ để hiểu thế nào là cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tâm sự của độc giả!

Hiểu Lam