Bố dượng gõ cửa phòng tôi mỗi đêm, sự thật khiến tôi bàng hoàng

Tôi chết lặng khi biết rõ sự thật... không như mình tưởng tượng.
bo-duong-khong-chiu-tai-hon-khi-toi-lay-chong-ong-doi-toi-song-cung-nhung-toi-cam-kich-vo-bo-18-1736689032-630-width780height520-1767757967.jpg
Bố dượng gõ cửa phòng tôi mỗi đêm, sự thật khiến tôi bàng hoàng. Ảnh minh họa

Từ ngày mẹ tái hôn, tôi dọn về sống chung với gia đình mới trong căn nhà nhỏ cuối hẻm. Mẹ bảo tôi cứ coi bố dượng như người thân, nhưng nói thì dễ, làm sao có thể tự nhiên được khi giữa chúng tôi chẳng có chung một giọt máu nào.

Tôi chọn cách sống khép mình. Đi học về là vào phòng, khóa cửa, ít nói chuyện. Bố dượng cũng trầm tính, gần như không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Cho đến một việc khiến tôi bắt đầu mất ngủ suốt nhiều đêm liền.

Đêm nào cũng vậy, đúng khoảng gần 11 giờ, khi cả nhà đã tắt đèn, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Rồi cốc… cốc… — tiếng gõ cửa phòng tôi rất khẽ.

“Con ngủ chưa?”

Giọng bố dượng nhỏ, đều, và luôn dừng lại ngay sau đó. Tôi nín thở, không dám trả lời. Một lúc sau, tiếng bước chân lại rời đi.

Đêm đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng rồi đêm thứ hai, thứ ba… thậm chí có hôm mưa gió, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đúng giờ ấy. Tôi bắt đầu sợ. Trong đầu tôi nảy sinh hàng trăm suy nghĩ hỗn loạn. Tôi không dám kể với mẹ, cũng không dám hỏi thẳng. Tôi chỉ biết nằm im trong bóng tối, tim đập thình thịch, chờ tiếng bước chân khuất hẳn mới dám thở.

Có đêm tôi khóc. Tôi thấy mình lạc lõng, yếu ớt trong chính ngôi nhà này.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một tối, khi tôi cố lấy hết can đảm mở hé cửa ngay lúc tiếng gõ vừa dứt. Bố dượng đứng đó, trên tay cầm một chiếc áo khoác mỏng.

Ông sững người khi thấy tôi.

“Bố… bố làm con giật mình.”

Ông lúng túng, vội lùi lại một bước, giọng run run:
“Bố xin lỗi… Bố chỉ định để áo ngoài cửa cho con thôi.”

Tôi chết lặng.

Hóa ra, từ hôm tôi bị cảm nặng, nửa đêm ho liên tục, bố dượng để ý thấy tôi thường quên mặc thêm áo khi ngủ. Ông không dám vào phòng, không dám làm ồn, chỉ đứng ngoài gõ cửa, chờ xem tôi còn thức không. Nếu tôi không trả lời, ông mới nhẹ nhàng đặt áo khoác trước cửa rồi quay đi.

“Bố không dám nói với mẹ… sợ con nghĩ nhiều.”
Ông cúi đầu, giọng trầm hẳn xuống. “Bố chỉ… coi con như con ruột.”

Khoảnh khắc đó, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Những nỗi sợ hãi, nghi ngờ, phòng thủ suốt bao ngày qua bỗng trở nên cay đắng và xấu hổ. Tôi đã dựng lên một bức tường quá dày, đến mức không nhìn thấy sự tử tế đứng ngay trước cửa phòng mình mỗi đêm.

Đêm đó, lần đầu tiên tôi mở cửa phòng thật sự. Không phải để né tránh, mà để nói một câu rất khẽ:
“Con cảm ơn bố.”

Tiếng gõ cửa sau này không còn nữa. Nhưng mỗi tối, trước khi ngủ, tôi vẫn nhớ về điều đó — rằng có những sự quan tâm âm thầm, nếu chỉ nhìn bằng nỗi sợ, ta sẽ bỏ lỡ cả một tấm lòng.

Minh Vân (t/h)