Bức tranh “bạn thân” của nữ sinh tiểu học khiến cô giáo lặng người: Phía sau là câu chuyện nhiều phụ huynh phải suy ngẫm

Bức tranh vẽ bạn thân của một cô bé lớp 2 tưởng chừng như chỉ là nét vẽ ngây ngô thường thấy, nhưng lại khiến cô giáo dạy vẽ phải giật mình và phụ huynh phải suy ngẫm.

Trong giờ học mỹ thuật tại một trường tiểu học ở Trung Quốc, giáo viên giao cho học sinh đề bài: “Người bạn thân nhất của em”. Cả lớp nhanh chóng hoàn thành bài vẽ với hình ảnh bạn bè vui đùa rực rỡ sắc màu. Thế nhưng, bức tranh của con gái chị Dương (tên đã thay đổi) lại khiến cô giáo chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trên tờ giấy là hình một nhân vật màu đen với đôi mắt to, thân hình phủ kín gam màu tối đứng cạnh một cô bé nhỏ xíu. Phía trên còn ghi dòng chữ bằng tiếng Anh: “Best friends me”. Ban đầu, giáo viên cho rằng cô bé chỉ yêu thích các nhân vật hoạt hình hay phim viễn tưởng. Tuy nhiên, sau khi nhẹ nhàng trò chuyện, cô mới nhận ra câu chuyện phía sau hoàn toàn không đơn giản như vậy.

Bức vẽ "người bạn thân nhất" của nữ sinh tiểu học khiến cô giáo và mẹ lạnh người: Phía sau là sự thật xót xa! - Ảnh 1.
Đằng sau hình vẽ ngây ngô là cảm giác cô đơn mà cô bé chưa từng nói với bố mẹ hay thầy cô.

Cô bé thừa nhận mình không có bạn thân ở trường. Vì học giỏi và thường xuyên được giáo viên khen ngợi, em dần bị nhiều bạn trong lớp xa lánh. Một số bạn không muốn chơi cùng, thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu hay ganh tỵ. Với một đứa trẻ mới học lớp 2, cảm giác bị cô lập ấy âm thầm lớn lên từng ngày mà không ai phát hiện.

Không biết phải vẽ ai cho đề bài “người bạn thân nhất”, cô bé đã tưởng tượng ra một người bạn ngoài hành tinh để hoàn thành bài tập. Điều khiến nhiều người xót xa hơn là bố mẹ em hoàn toàn không nhận ra con đang gặp vấn đề tâm lý. Mỗi ngày, cô bé vẫn đi học đầy đủ, làm bài ngoan ngoãn và không hề quấy khóc hay phản kháng. Chính sự im lặng ấy khiến người lớn nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ sự chạnh lòng. Không ít người thừa nhận họ thường quan tâm đến điểm số, việc ăn ngủ hay thành tích học tập của con mà quên mất cảm xúc bên trong của trẻ.

Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ tiểu học dù còn nhỏ nhưng đã rất nhạy cảm với các mối quan hệ bạn bè. Việc thường xuyên bị cô lập, không có người chơi cùng hoặc bị xa lánh có thể ảnh hưởng lâu dài đến lòng tự trọng, khả năng giao tiếp và sự tự tin của trẻ.

Đáng nói, những đứa trẻ gặp khó khăn tâm lý không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Có em trở nên cáu gắt, nổi loạn, nhưng cũng có em chọn cách thu mình, im lặng và cố tỏ ra bình thường.

Một giáo viên tiểu học cho biết tranh vẽ, bài văn hay những câu nói vu vơ của trẻ đôi khi lại là tín hiệu cầu cứu rõ ràng nhất. Ở độ tuổi này, nhiều em chưa thể diễn đạt cảm xúc phức tạp bằng lời nên thường gửi gắm tâm trạng qua hình ảnh hoặc trí tưởng tượng.

Các chuyên gia cho rằng thay vì chỉ hỏi con được bao nhiêu điểm, cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc hàng ngày của trẻ. Những câu hỏi đơn giản như: “Hôm nay con chơi với ai?”, “Có điều gì khiến con vui không?” hay “Con có cảm thấy thoải mái ở lớp không?” đôi khi lại giúp cha mẹ hiểu được rất nhiều điều mà con đang giấu kín.

Bên cạnh đó, giáo viên và phụ huynh cũng cần hạn chế tạo áp lực thành tích hoặc sự so sánh trong lớp học. Bởi đôi khi chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại vô tình khiến một đứa trẻ trở nên lạc lõng giữa tập thể. Một bức tranh trẻ con có thể chỉ là vài nét vẽ ngây ngô, nhưng phía sau nó đôi khi lại là cả một thế giới cảm xúc mà người lớn đã vô tình bỏ quên từ rất lâu.

Ánh Dương (t/h)