Cả năm trời nghi ngờ vợ, tôi chết lặng khi biết sự thật phía sau khoản tiền tiết kiệm ước chừng 250–300 triệu nay chỉ còn 40 triệu đồng

Khi biết rõ sự thật, tôi mới nhận ra vợ không hề “qua mặt” chồng, mà chỉ đang âm thầm làm tròn chữ hiếu.

Vợ chồng tôi có hai con nhỏ. Tôi làm công nhân, vợ làm nhân viên văn phòng. Lương không cao, nhưng nếu chi tiêu tiết kiệm thì cũng để ra được ít nhiều.

Hàng tháng, tôi vẫn đưa hết tiền lương cho vợ giữ, chỉ để lại một khoản nhỏ cho xăng xe. Tôi tin rằng số tiền ấy đều được bỏ vào quỹ tiết kiệm chung.

Vậy mà vài tháng trước, khi anh tôi hỏi vay 200 triệu để xoay sở làm ăn, tôi bàn với vợ rút tiền. Cô ấy chỉ im lặng rồi nói trong tài khoản còn vỏn vẹn 40 triệu.

Tôi bàng hoàng. Theo tính toán của tôi, sau nhiều năm, ít nhất vợ chồng tôi cũng phải dành dụm được 250–300 triệu. Vậy số tiền kia đi đâu?

Trong cơn giận, tôi nghi ngờ vợ cất riêng, thậm chí trách móc cô ấy “không nghĩ cho chồng con”. Bị dồn ép, vợ bật khóc, thú nhận đã lén gửi hơn 200 triệu đồng về quê cho bố mẹ xây lại căn nhà cấp bốn xiêu vẹo.

1-1759228695.jpg
Cả năm trời nghi ngờ vợ, tôi chết lặng khi biết sự thật phía sau. Ảnh minh họa

Cô ấy nói dối bố mẹ rằng đó là tiền vợ chồng tôi cho vay, chứ không dám bảo là tiền giấu chồng. Bao lần định mở lời với tôi, nhưng rồi lại sợ mâu thuẫn, sợ tôi không đồng ý.

Lúc đó, tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Tôi thấy bị phản bội, thấy công sức mình làm ra bỗng dưng biến mất. Suốt mấy tháng sau, chúng tôi sống chung nhà mà lạnh lùng như người xa lạ.

Tối hôm ấy, tôi ngồi xem bản tin bão trên điện thoại. Những cơn gió rít gào, từng mái nhà tốc bay, từng bức tường đổ sập. Hình ảnh một ông cụ đứng trước căn nhà tan hoang làm tôi lặng người.

Quê vợ tôi chính là vùng đang oằn mình trong cơn bão. Tôi chợt lo lắng, vội chạy vào hỏi vợ xem bố mẹ cô ấy thế nào.

Vợ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng lên niềm vui: “Anh à, may mắn là nhà mình xây kiên cố, bố mẹ không sao cả”.

Nghe vậy, tôi bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Trong đầu thoáng qua hình ảnh ngôi nhà cũ kỹ ở quê mà tôi từng ghé. Nếu vẫn là căn nhà ấy, liệu ông bà có đứng vững trước cơn bão dữ?

Tôi bàng hoàng nhận ra: những đồng tiền vợ chắt chiu gửi về không phải để vun vén riêng, mà để dựng lên mái ấm che chở bố mẹ trong những ngày giông bão.

Tôi từng trách vợ thiên vị nhà ngoại, mà quên mất cô ấy cũng là một người con xa quê. Mỗi lần mưa bão, lòng cô thắt lại, thấp thỏm chẳng yên.

Tôi chỉ lo vun vén cho gia đình nhỏ, muốn giữ khư khư khoản tiết kiệm cho riêng mình, mà quên rằng chữ hiếu đâu thể gác lại.

Nếu không có căn nhà ấy, bố mẹ vợ sẽ ra sao trong đêm mưa gió? Nếu tôi là cô ấy, tôi có đủ can đảm đứng nhìn bố mẹ già co ro dưới mái tôn dột nát không?

Sự thật ấy như một cái tát khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi mới là người ích kỷ, chứ không phải vợ.

Đêm đó, tôi ngồi lại bên vợ. Cô ấy thoáng bối rối khi thấy tôi chìa tay ra, nhưng rồi đôi bàn tay run run cũng nắm lấy.

Tôi nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã để cô ấy một mình gánh lo toan, xin lỗi vì đã trách nhầm người. Tôi hứa từ nay sẽ cùng vợ lo cho cả hai bên, để cô ấy không còn phải âm thầm chịu đựng nữa.

Vợ tôi khóc, nhưng là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường, như thể cả hai vừa bước qua một trận bão trong hôn nhân.

Hóa ra, có những lúc để hiểu nhau, chúng tôi phải đi qua cả những hiểu lầm cay đắng. Nhưng may mắn, giông bão ngoài kia đã giúp tôi nhận ra điều quan trọng: vợ tôi không chỉ là người bạn đời, mà còn là một người con hiếu thảo. Và tôi cần học ở cô ấy sự bao dung, để yêu thương được trọn vẹn hơn.

*Tâm sự của độc giả

Phương Anh