Chiều thu Hà Nội, căn phòng quen thuộc sau mười năm vun vén bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Gió heo may ngoài cửa sổ dường như cũng mang theo sự trống trải trong lòng tôi. Tổ ấm từng là niềm tự hào, với tiếng cười của hai đứa trẻ và người chồng tôi hết mực yêu thương, nay xuất hiện những vết nứt khó hàn gắn. Tôi vừa phát hiện ra sự phản bội.
Điều khiến tôi sững người không phải là những dòng tin nhắn mật ngọt hay bức ảnh chụp lén, mà là những chi tiết nhỏ bé nhưng ám ảnh: mùi nước hoa xa lạ phảng phất trên áo anh, những cuộc gọi vội vàng ngắt máy, và ánh mắt ngày một lạnh nhạt. Trực giác của người vợ mách bảo tôi, và khi tìm ra bằng chứng, tôi không còn gì để tự an ủi.
Nước mắt từng rơi ướt gối. Nhiều đêm liền, tôi hình dung hàng trăm kịch bản: chất vấn, nổi giận, tìm đến người phụ nữ kia. Nhưng rồi, giữa những cơn giận dữ, một câu hỏi cứ dội lại: “Làm ầm lên để rồi được gì?” Tôi không muốn biến mình thành người đàn bà mất kiểm soát, càng không muốn con cái chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Tôi cần một cách khác, bình tĩnh nhưng đủ mạnh mẽ để đối diện.
Ảnh minh họa.
Một tuần sau, tôi lấy lại sự cân bằng và chuẩn bị kế hoạch. Không phải tâm sự với mẹ, cũng không phải làm căng với chồng. Tôi lặng lẽ gọi cho bố mẹ ruột, bố mẹ chồng, mời mọi người đến nhà cuối tuần. Lý do rất đơn giản: “Lâu rồi cả nhà chưa ngồi cùng nhau”.
Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong bầu không khí vui vẻ đến mức giả tạo. Anh vẫn cười, vẫn gắp thức ăn cho các con, chẳng hề nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Khi hai đứa trẻ chạy lên phòng, tôi đặt đôi đũa xuống bàn.
“Con có chuyện muốn nói với cả nhà.” – giọng tôi bình thản, nhưng trái tim thì dội lên từng nhịp nặng nề.
Tất cả im lặng. Tôi nhìn thẳng vào chồng, rồi chậm rãi thốt ra những lời khó khăn nhất: “Anh Hùng – chồng con – đã có người phụ nữ khác.”
Mẹ tôi lặng đi, mắt nhòa lệ. Bố mẹ chồng chết sững. Chồng tôi cúi gằm, khuôn mặt tái nhợt. Tôi mở tập tài liệu đã chuẩn bị, những bằng chứng không thể chối cãi đặt xuống bàn.
Tôi nói tiếp, rõ ràng và dứt khoát: “Con không làm ầm ĩ, không đánh ghen. Con chỉ muốn mọi người hiểu đây là sự thật. Con tôn trọng bố mẹ, tôn trọng các con và trên hết là tôn trọng chính mình. Vì vậy, hôm nay con nói ra để cùng tìm một lối đi.”
Quay sang chồng, tôi trao cho anh hai sự lựa chọn: “Hoặc anh dứt khoát với người kia, cùng em đi tư vấn hôn nhân. Em có thể tha thứ, nhưng để tin lại thì cần nỗ lực gấp ngàn lần. Hoặc nếu anh đã hết tình cảm, chúng ta sẽ ly hôn trong văn minh. Con cái cùng nuôi dạy, tài sản phân chia rạch ròi.”
Căn phòng lặng ngắt. Rồi bố chồng tôi – người đàn ông gia trưởng, nghiêm khắc – bất ngờ đập bàn đứng dậy. Ông không mắng tôi, mà chỉ thẳng vào con trai: “Đồ bất hiếu! Vợ mày tử tế như thế này mà mày nỡ lòng nào phản bội. Nhà này vô phúc mới có đứa con như mày!”
Ông quay sang tôi, ánh mắt dịu lại: “Bố xin lỗi con. Đây là lỗi của chúng tôi.”
Tối hôm đó, chồng tôi quỳ xuống xin tha thứ. Cuộc hôn nhân sau này có còn cứu vãn hay không, tôi không dám chắc. Nhưng tôi biết mình đã giữ được điều quý giá nhất: sự tôn nghiêm của một người phụ nữ.
Tâm sự của độc giả