“Tôi yêu con tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ chúng”
Trong lúc đi kiểm tra an toàn sau trận lũ quét tại vùng Piedmont (Italy) hồi tháng 4, cảnh sát Carabinieri không ngờ lại phát hiện ra một bí mật rúng động trong khu rừng hẻo lánh gần Lauriano, một thị trấn nhỏ ngoại ô thành phố Turin.
Tại một trang trại biệt lập, hai đứa trẻ, một bé trai 9 tuổi và em gái 6 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng mặc tã, hoàn toàn không có khả năng giao tiếp, không biết đọc, viết, và không có tên trong bất kỳ hồ sơ dân sự nào ở Italy.
Người dân địa phương chưa từng nhìn thấy hai đứa trẻ này trước đó. Họ sống như “những bóng ma” giữa đời thật.
Người cha, 54 tuổi, là một nghệ nhân điêu khắc kim loại gốc Hà Lan, sống cùng vợ, một người mẹ nội trợ, và hai con trong ngôi nhà gỗ tự cung tự cấp giữa rừng sâu. Đường dẫn vào nhà là lối mòn ngoằn ngoèo xuyên rừng, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
“Tôi yêu con tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ chúng,” người cha nói với cảnh sát sau khi bị phát hiện. Theo báo Il Messaggero, ông từng sinh sống ở Đức trước khi đưa cả gia đình sang Italy vào khoảng năm 2021, thời điểm đỉnh dịch COVID-19.

Ông bị ám ảnh với các loại virus do con người tạo ra trong phòng thí nghiệm. Không tin vào vaccine hay hệ thống y tế, người đàn ông này tin rằng cả thế giới đang bị các chính phủ “đầu độc bằng virus nhân tạo”. Vì thế, ông chọn cách cách ly tuyệt đối, nuôi con theo cách riêng, không trường lớp, không bạn bè, không bất kỳ tiếp xúc nào với xã hội.
Trong con mắt người ngoài, trang trại ấy có đủ đồ ăn, đồ chơi, sách vở. Nhưng với cơ quan chức năng, đây là một thảm họa trong việc nuôi dạy trẻ.
Hai đứa trẻ hoàn toàn không có kỹ năng xã hội. Cảnh sát mô tả chúng “có hành vi hung hăng, thậm chí đánh nhau với nhau”, và gần như không hiểu bất kỳ ngôn ngữ nào một cách rõ ràng. Chúng chưa từng đến trường, không có giấy tờ tùy thân, và cũng không được tiêm bất kỳ loại vaccine nào từ lúc sinh ra.
“Không có ai từng thấy các bé trong làng, chúng như những linh hồn vô hình,” một người dân sống gần đó chia sẻ.
Đáng nói, việc tách biệt này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Người cha thiết kế hệ thống điện, nước riêng biệt cho ngôi nhà, giúp gia đình ông sống gần như hoàn toàn độc lập giữa rừng suốt ba năm qua.
Phán quyết của tòa: Cha mẹ không đủ năng lực chăm sóc
Sau khi sự việc bị phát hiện, Tòa án Thiếu niên Turin đã ra phán quyết tạm thời tước quyền chăm sóc của cha mẹ và chuyển hai đứa trẻ đến trung tâm bảo trợ CISS, một tổ chức chuyên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Trong thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đánh giá tâm lý, y tế và giáo dục cho hai em, đồng thời tìm kiếm một gia đình phù hợp có thể chăm sóc, giúp các em dần hòa nhập lại với xã hội.
Giới chuyên gia cảnh báo: đây là hệ quả nghiêm trọng của những ám ảnh cá nhân bị đẩy đi quá xa, nơi tình yêu thương bị bóp méo thành sự kiểm soát tuyệt đối. Điều tưởng như là "bảo vệ" lại chính là sự "cầm tù" tuổi thơ.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp tương tự. Trước đó vài tháng, một người cha ở Oviedo (Tây Ban Nha) cũng bị phát hiện đã giữ các con trong tình trạng cách ly suốt hơn ba năm, với lý do tương tự: sợ hãi virus COVID-19.
Những câu chuyện này cho thấy mặt trái nguy hiểm của nỗi sợ: khi vượt ngưỡng, nó có thể trở thành tấm lưới giam cầm cả một gia đình.
Câu hỏi được đặt ra là: ranh giới giữa tình yêu và sự kiểm soát nằm ở đâu? Bảo vệ con cái không có nghĩa là cách ly chúng khỏi cả thế giới – nơi trẻ em cần được học hỏi, khám phá, yêu thương và trưởng thành một cách lành mạnh.