Tôi năm nay 28 tuổi, làm nhân viên văn phòng, còn chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Chúng tôi kết hôn được hơn hai năm và sống chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà 3 tầng ở ngoại thành Hà Nội.
Ngay từ ngày đầu bước chân về làm dâu, tôi luôn cố gắng sống hòa thuận, lễ phép với nhà chồng. Dù đôi lúc có những bất đồng nhỏ trong sinh hoạt hay cách nuôi dạy con, nhưng tôi luôn tự nhủ: "Mình là con dâu, phải nhịn một chút để gia đình êm ấm". Đặc biệt, với mẹ chồng, tôi luôn cố giữ khoảng cách vừa đủ, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng dám vô lễ.
Ngày cưới, mẹ chồng trao cho tôi một bộ trang sức vàng gồm dây chuyền, nhẫn, vòng tay và đôi bông tai. Trước mặt họ hàng, bà nói rõ: “Đây là quà cưới mẹ tặng con, của để dành của mẹ đấy nhé!”. Khi ấy, tôi xúc động lắm. Dù không biết giá trị thực của bộ vàng là bao nhiêu, nhưng tôi trân trọng vì nghĩ đó là tấm lòng của mẹ chồng dành cho mình.

Tôi cẩn thận cất bộ trang sức vào một hộp nhỏ, để trong ngăn tủ riêng. Suốt hơn hai năm, tôi chưa từng đem ra đeo, phần vì không có dịp, phần vì nghĩ giữ gìn như vậy cho chắc.
Cho đến tuần trước, gia đình tôi gặp chuyện. Con trai tôi sốt cao, nhập viện giữa đêm. Sau hai ngày nằm viện, bác sĩ nói bé cần chuyển viện để theo dõi thêm. Tôi chạy vạy khắp nơi để xoay tiền đặt cọc viện phí. Lương chồng tôi tháng này vẫn chưa về, còn tôi thì vừa chuyển khoản học phí cho cháu họ. Trong lúc rối ren, tôi chợt nhớ đến bộ trang sức cưới.
Tôi vội vàng về nhà, lấy hộp vàng ra rồi đến tiệm vàng gần viện để bán. Người thợ cầm từng món lên xem xét một lúc, sau đó lắc đầu:
“Em ơi, bộ này là vàng giả. Mạ vàng bên ngoài thôi, ruột là hợp kim. Chị không mua được đâu”.
Tôi chết sững. “Không thể nào... Đây là quà cưới mẹ chồng em tặng. Bà nói là của để dành bao năm nay mà!”, tôi lắp bắp.
Người bán chỉ cười nhạt rồi nói nhẹ: “Chị không rõ chuyện gia đình em, nhưng vàng thật hay giả thì máy kiểm định không nói dối đâu”.
Tôi bủn rủn chân tay, ôm hộp trang sức quay lại bệnh viện. Trên đường về, tôi vừa xấu hổ vừa hoang mang. Tại sao mẹ chồng lại làm vậy? Hay là bà cũng không biết đó là vàng giả? Nhưng nếu là của để dành bao năm, sao lại là đồ không có giá trị?
Tối hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện cho chồng. Tôi không trách móc, chỉ muốn biết sự thật. Vậy mà chồng tôi chỉ cười nhạt rồi buông một câu khiến tôi không bao giờ quên:
“Em ngây thơ thật. Ai mà chẳng biết đám cưới thì phải có vàng đeo cho có mặt mũi với họ hàng. Chứ thật giả quan trọng gì? Có ai nghĩ em sẽ đem bán đâu?”
Tôi nghẹn họng, cảm giác như bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt. Hóa ra, suốt bao năm qua, tôi giữ gìn món quà cưới như báu vật, còn với họ, đó chỉ là thứ... làm màu cho đủ lễ.
Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Không phải vì giá trị vật chất của bộ trang sức ấy mà vì sự thật trần trụi phía sau vẻ bề ngoài được gọi là "lễ nghĩa". Tôi thấy mình nhỏ bé, ngu ngốc và bẽ bàng. Hóa ra, lòng tin của tôi chẳng đáng giá bao nhiêu trong mắt chồng và gia đình anh.
Sau sự việc ấy, tôi im lặng nhiều hơn. Tôi không còn kỳ vọng vào sự gắn bó máu mủ mà chỉ tập trung lo cho con, cho bản thân. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng tôi đã có một vết nứt – vết nứt đến từ một câu nói tưởng chừng vô tư nhưng lại khiến lòng người đau đến tận đáy.
Tôi viết ra câu chuyện này không để trách ai, chỉ mong rằng những ai đã, đang và sẽ làm dâu – hãy giữ cho mình một chút tỉnh táo. Không phải điều gì lấp lánh cũng là vàng. Và không phải ai tặng quà cũng thật lòng.
Tâm sự của độc giả!