Tôi kết hôn hơn một năm, sống cùng chồng và mẹ chồng trong một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Cuộc sống không quá dư dả, nhưng cũng đủ ấm êm để tôi cảm thấy mình may mắn. Chồng tôi là người đàn ông điềm đạm, làm việc chăm chỉ, không khéo ăn nói nhưng biết quan tâm. Mẹ chồng đã ngoài 60 tuổi, ít lời, không khó tính nhưng giữ khoảng cách rõ ràng.
Tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận: dậy sớm nấu ăn, giữ nhà cửa sạch sẽ, kính trên nhường dưới. Quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không mặn mà, nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Tôi từng nghĩ, chỉ cần sống chân thành, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Cho đến một đêm.
Hôm đó chồng tôi đi trực, tôi thức khuya hoàn thành nốt công việc. Gần 1 giờ sáng, điện thoại rung lên. Là mẹ chồng. Tôi hơi sững lại – bà chưa bao giờ nhắn tin cho tôi, có gì thường gọi thẳng, hoặc nói trực tiếp.

Tôi mở điện thoại. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn sáu chữ: "Con dâu kiểu này… đủ rồi."
Tôi như chết lặng. Mắt cứ đọc đi đọc lại, tim đập dồn trong lồng ngực. Tôi đã làm gì sai? Tôi chưa từng lớn tiếng, chưa từng cãi lời, luôn cố gắng vun vén. Hay bà nhắn nhầm? Hay là một lời bóng gió?
Tôi đánh liều nhắn lại:
"Mẹ ơi, mẹ nhắn gì cho con đấy ạ?"
Một phút… rồi hai phút trôi qua. Cuối cùng, bà đáp:
"Mẹ nhắn nhầm."
Lúc đó, tôi không còn thấy buồn – mà là trống rỗng. Không ngủ nổi, tôi mở camera trong nhà như một phản xạ. Một đoạn clip lưu lại khiến tôi chết điếng: mẹ chồng đang gọi điện cho chị chồng, nói trong giọng bực bội. Bà phàn nàn về tôi, rằng sống không vừa mắt, rằng muốn chuyển sang nhà chị chồng ở để "đỡ phải nhìn thấy".
Tôi ngồi thẫn thờ nhìn màn hình tối om. Không biết đã khóc từ lúc nào. Bao cố gắng bấy lâu hóa ra không là gì trong mắt mẹ chồng. Tôi chỉ muốn rời đi – ngay lúc đó – trước khi phải đối diện với thêm lời nào cay đắng.
Tôi gói vài bộ quần áo, lấy máy tính và điện thoại. Gần 2 giờ sáng, tôi lặng lẽ ra khỏi nhà, không đánh thức ai. Không gọi chồng. Tôi không muốn anh bị kẹt giữa hai người phụ nữ mà anh đều yêu thương.
Chiều hôm sau, chồng về nhà, thấy tôi không có liền gọi điện. Tôi kể hết. Anh nghe xong im lặng rất lâu, rồi thú nhận: Trước hôm đó, anh và mẹ đã cãi nhau vì chuyện tôi đi làm. Mẹ muốn tôi nghỉ việc, toàn tâm lo chuyện con cái. Còn anh, anh ủng hộ tôi tiếp tục sự nghiệp.
Anh nói, tin nhắn đêm ấy có thể không phải do nhầm. Mẹ đã bực bội từ trước và đó là lúc bà không giữ nổi nữa.
Tôi đau không phải vì sáu chữ lạnh lùng ấy. Mà là vì nhận ra, trong mắt mẹ chồng, mọi cố gắng của tôi từ ngày bước chân về làm dâu… chưa từng được công nhận.
Giờ tôi đang ở nhà mẹ đẻ. Chồng vẫn qua lại, nói sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng tôi chưa sẵn sàng quay lại. Không phải vì giận, mà là vì sợ. Sợ một ngày nào đó, giữa đêm khuya yên tĩnh, một dòng tin khác lại khiến tôi buộc phải ra đi trong tủi thân và im lặng như thế.