Câu hỏi “Em còn chữa được không?” của nam sinh viên y bị nhiễm HIV trên giường bệnh khiến bác sĩ nghẹn lòng

Phát hiện dương tính với HIV từ năm hai đại học, nam sinh viên y tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, không dám đến bệnh viện vì sợ bị phát hiện và kỳ thị. Hơn hai năm tự cô lập khiến sức khỏe anh suy kiệt, để rồi anh qua đời khi mới 25 tuổi.

Anh Đặng, quê Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng là niềm tự hào của gia đình. Anh có 12 năm liên tiếp là học sinh giỏi, thi đỗ trường y với điểm cao và được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành bác sĩ.

Thế nhưng, khi chưa kịp hoàn thành chương trình học, anh Đặng đã qua đời ở tuổi 25 vì HIV sau thời gian dài không điều trị y tế bài bản.

Bác sĩ Trần, khi đó làm việc tại khu điều trị bệnh truyền nhiễm của một bệnh viện huyện ở Tứ Xuyên, từng gặp Đặng trong tình trạng gầy gò, tóc thưa, gương mặt xanh xao. Hình ảnh ấy gần như không còn dấu vết của một thanh niên 25 tuổi.

Trong buổi truyền thông sức khỏe về HIV, Đặng thể hiện sự am hiểu kiến thức y khoa và còn hỗ trợ nhân viên y tế. Khi trò chuyện với bác sĩ, anh gượng cười: “Em học ngành y cũng hơn 5 năm, nên có khi em cũng được gọi là đạt đến một nửa là bác sĩ rồi đúng không ạ?”.

1-1787999114.jpg
Câu hỏi “Em còn chữa được không?” của nam sinh viên y bị nhiễm HIV trên giường bệnh khiến bác sĩ nghẹn lòng. Ảnh minh họa

Đặng kể anh từng phải giấu một bí mật riêng tư suốt nhiều năm. “Em từng cảm thấy mình khác người, em không thích các bạn nữ nhưng phải giả vờ là cũng thích như bao cậu trai khác”, anh nói.

Khi lên thành phố học đại học, áp lực học tập, kỳ vọng gia đình và công việc làm thêm khiến Đặng muốn tìm những người đồng điệu. Anh bắt đầu dùng ứng dụng hẹn hò, ban đầu chỉ trò chuyện, sau đó gặp gỡ và có nhiều mối quan hệ ngắn ngủi.

Khi bác sĩ Trần hỏi về việc sử dụng biện pháp bảo vệ, Đặng cúi mặt thừa nhận: “Có lúc dùng, có lúc không. Mặc dù em biết HIV lây truyền như thế nào, nhưng em luôn cảm thấy mình sẽ không bị nhiễm. Chính cái suy nghĩ viển vông đó đã hủy hoại cuộc đời em”.

Từ năm thứ hai đại học, Đặng xuất hiện những cơn sốt tái phát và dấu hiệu bất thường trên da. Anh tự mua bộ xét nghiệm về ký túc xá kiểm tra rồi nhận kết quả dương tính với HIV.

“Lúc đó, em cảm thấy như trời sập xuống vậy. Em mới chỉ là sinh viên cuối năm hai. Em sợ đến bệnh viện, em sợ sẽ gặp phải thầy cô của mình nhưng cũng sợ phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ”, Đặng nhớ lại.

Sự sợ hãi khiến anh trốn tránh bệnh tật trong hơn hai năm. Đặng tự mua thuốc không kê đơn để xử lý các triệu chứng, nhưng tình trạng mệt mỏi và những bất thường ngày càng tăng. Anh xin dừng chương trình học với lý do gia đình, từ một năm rồi kéo dài thành hai năm.

Anh nói với bố mẹ rằng đang bận học cao học, trong khi thực tế tự nhốt mình trong căn phòng tối, cắt liên lạc với mọi người và không tiếp cận điều trị chuyên môn.

Theo thông tin được chia sẻ, khi gia đình phát hiện tình trạng của Đặng, bệnh đã tiến triển nặng. Dù được chuyển tới bệnh viện lớn ở Thành Đô, cơ thể anh không còn đáp ứng điều trị như mong muốn.

Đặng được đưa về bệnh viện huyện gần nhà để gia đình tiện chăm sóc. Nằm trên giường bệnh, anh nhìn bác sĩ Trần và hỏi: “Bác sĩ, em còn chữa được không?”.

Bác sĩ cố gắng trấn an chàng trai trẻ, nhưng hai tháng sau, anh Đặng qua đời ở tuổi 25. Sau khi sự thật được biết đến, thầy cô và bạn học đau lòng vì một sinh viên chăm chỉ, yêu nghề đã không thể hoàn thành giấc mơ làm bác sĩ.

HIV hiện chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, nhưng điều trị kháng virus sớm và đều đặn có thể kiểm soát virus, bảo vệ hệ miễn dịch và giúp người bệnh duy trì cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh.

Phương Anh (Theo Zhihu, Yahoo News)