Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Giỗ bố chồng, mẹ chồng không mời thông gia vì sợ "bị chê cỗ", tôi ấm ức đến tột cùng

Ngày giỗ bố chồng, mẹ chồng nhất quyết không cho mời bố mẹ tôi với lý do “sợ cỗ không ngon, thông gia chê bai”. Tôi tưởng chồng sẽ hiểu, nhưng anh lại im lặng nghe theo mẹ. Giữa mâm cỗ đầy người, tôi thấy mình và gia đình ruột thịt bị gạt ra bên lề, nghẹn ngào đến xót xa.

Tôi lấy chồng được 4 năm, vẫn đang sống chung với gia đình chồng. Bề ngoài thì ai cũng khen mẹ chồng tôi là người hiền lành, sống có tình, có nghĩa. Nhưng chỉ có người làm dâu như tôi mới thấm những khúc mắc âm ỉ, những va chạm nho nhỏ ngày càng tích tụ thành khoảng cách.

Mọi chuyện vỡ òa sau đám giỗ bố chồng vừa rồi. Bố tôi – tức thông gia của mẹ – từng rất quý trọng bố chồng tôi. Hằng năm, bố mẹ tôi vẫn đến thắp hương, ăn cỗ như một cách thể hiện tình thân. Nhưng năm nay, khi tôi đề cập chuyện mời bố mẹ mình sang, mẹ chồng bỗng gắt lên: "Thôi khỏi! Cỗ nhà mình làm đơn giản, mời người ta đến rồi bị chê thì ngại lắm. Người ta nhà thành phố quen ăn ngon, chẳng hợp đâu. Năm nay làm trong nhà mình thôi."

Tôi chết lặng. Cái lý do "sợ bị chê" nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng sao lại nặng nề đến thế. Cỗ giỗ đâu phải tiệc sang, chỉ cần chân thành là đủ. Chẳng lẽ trong mắt mẹ chồng, bố mẹ tôi là người soi mói đến mức ấy? Hay từ lâu bà đã chẳng muốn bên ngoại can dự vào bất cứ việc gì bên nội?

gio-bo-chong-1751359647.png

Ảnh minh họa.

Tôi đem chuyện nói lại với chồng, mong anh sẽ là người đứng ra nói giúp một lời. Nhưng anh chỉ nhíu mày rồi thở dài: "Mẹ nói vậy chắc cũng có lý, thôi em đừng làm căng. Giỗ bố, mẹ muốn mời ai là quyền của bà."

Tôi cười khổ. Chuyện không phải rắc rối, mà là sự tủi thân, là việc tôi nhìn thấy bố mẹ mình bị coi nhẹ, bị loại khỏi một nghi lễ tưởng như nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.

Tôi đi làm dâu, có thể chịu thiệt thòi. Nhưng bố mẹ tôi thì không đáng bị đối xử như vậy. Đến cả chồng tôi – người từng nắm tay tôi trước bàn thờ mà thề nguyện – cũng chẳng nói nổi một lời bênh vực.

Giỗ xong, mâm cỗ dọn xuống, nhà cửa vắng tanh. Nhưng trong lòng tôi, mọi thứ còn rối bời hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình không chỉ là dâu, mà giống như khách, mà lại là khách… không mời. Cả tôi, cả bố mẹ tôi đều bị xem là người dưng trong một gia đình mà lẽ ra phải là máu mủ, thông gia, gắn bó.

Tôi tự hỏi, làm dâu – liệu có phải là đánh đổi cả gốc gác của mình để vừa lòng nhà chồng? Và nếu cả chồng cũng không đứng về phía mình, thì tôi còn lại gì ngoài sự cô đơn đến nghẹn ngào?

Hạ Vy