Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Mẹ chồng từ chối đi du lịch chỉ vì có thông gia: Có một "vết xước" trong lòng phận làm dâu đầy nhức nhối

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình sống chân thành, vun vén chu toàn thì sẽ giữ được hòa khí hai bên nội – ngoại. Nhưng mùa hè năm nay, lời từ chối lạnh lùng của mẹ chồng đã khiến tôi thấm thía rằng, có những khoảng cách chẳng thể san lấp chỉ bằng lòng tốt của mình...

Cả mùa xuân, tôi đã ấp ủ kế hoạch cho một chuyến du lịch hè thật đặc biệt, một kỳ nghỉ của đại gia đình. Lần đầu tiên, tôi muốn thử điều mà bao năm nay tôi luôn e dè: đưa bố mẹ hai bên cùng đi chơi chung, để gắn kết hơn, để con cái thấy ông bà nội – ngoại cũng thân thiết như chính vợ chồng tôi vậy.

Tôi nói với chồng, anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu: “Thử xem sao, miễn là mẹ anh chịu.”

Tôi gọi về nhà mẹ đẻ trước. Vừa nghe tôi nói, mẹ hồ hởi: "Được đi biển với các con, còn gì vui hơn!"

Bố cũng cười sảng khoái: "Lần này phải chụp ảnh gia đình cho hoành tráng nhé!"

Tôi thấy tim mình như nở hoa. Đã lâu lắm rồi, bố mẹ tôi mới có dịp bước ra khỏi lũy tre làng để đi du lịch. Họ sống quá đơn giản, chỉ quanh quẩn ruộng vườn và vài chuyến thăm con.

Tôi hồi hộp hơn khi gọi cho mẹ chồng. Bà sống một mình từ ngày bố chồng mất, lặng lẽ và hơi… khó gần. Nhưng lạ lùng thay, bà đồng ý ngay, thậm chí còn hỏi tôi định đặt khách sạn ở đâu, cần mang gì cho các cháu. Tôi mừng đến phát khóc. Tôi thật sự tin, đây sẽ là một bước ngoặt, để nội ngoại không còn là hai cực kéo tôi giằng xé mỗi dịp lễ Tết.

Vậy mà… chỉ hai ngày sau, khi tôi nhắn bà ảnh vé máy bay và lịch trình cụ thể, bà nhắn lại một câu ngắn gọn: "Mẹ không đi nữa. Con hủy phần của mẹ đi."

Tôi sững người.

me-chong-1751338282.png

Ảnh minh họa.

Tôi gọi điện ngay, tưởng bà mệt hay có chuyện gì. Nhưng bên kia đầu dây, giọng bà lạnh tanh:
– Mẹ tưởng đi chơi gia đình mình. Mẹ không quen đi cùng thông gia.
– Nhưng… là kỳ nghỉ cho cả nhà mà mẹ. Có gì đâu mà ngại.
– Mẹ không hợp. Người ta đi thì mẹ ở nhà.

Người ta. Là bố mẹ tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống mà tay run. Bao nhiêu cảm xúc ập đến cùng lúc: tức giận, thất vọng, tủi thân. Tôi đã kỳ vọng quá nhiều? Hay tôi quá ngốc khi nghĩ chỉ cần mình chân thành là đủ?

Tôi cố nói với chồng, mong anh thuyết phục mẹ. Nhưng anh chỉ thở dài: "Em biết tính mẹ rồi đấy. Mẹ sống khép kín, không muốn người lạ xen vào. Thôi kệ đi, đưa bên ngoại đi cũng được mà."

Câu “người lạ” của anh như xát muối vào lòng tôi. Tôi biết mẹ chồng tôi sống khép kín, từ khi bố chồng mất thì lại càng lặng lẽ hơn. Nhưng tôi không ngờ, việc có mặt của bố mẹ tôi – những người luôn tôn trọng và quý bà – lại khiến bà từ chối cả một kỳ nghỉ gia đình như vậy.

Tôi vừa buồn, vừa giận. Mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn gì về nhà chồng. Dù thi thoảng có những khác biệt trong cách sống, nhưng bà luôn nói với tôi: “Làm dâu là vất vả, nhưng nếu con khéo léo thì mọi chuyện sẽ ổn.” Ấy vậy mà, lòng chân thành của tôi, sự cố gắng dung hòa của tôi… chẳng thể khiến mẹ chồng cảm thấy “thoải mái” chỉ vì có mặt của người thông gia.

Tối hôm đó, tôi nằm quay lưng vào chồng. Anh chỉ nói nhỏ: “Thôi thì mẹ không muốn đi, mình vẫn đưa ông bà ngoại với các con đi chơi cũng được mà.”

Tôi không trả lời. Tôi không cần một chuyến đi “tạm bợ” để lấp chỗ trống. Tôi cần một sự công bằng. Cần chồng hiểu rằng, sự né tránh của mẹ anh là một cái tát vào nỗ lực vun vén mà tôi gìn giữ bao lâu nay.

Mùa hè năm nay rồi cũng sẽ trôi qua. Nhưng tôi biết, mùa hè trong lòng mình đã mất đi sự rực rỡ vốn có, bởi vết xước nhỏ mang tên “bên nội, bên ngoại”  mà chính người lớn đã vô tình tạo ra cho những người phụ nữ như tôi.

Tâm sự của độc giả

Thạch Anh