Gia đình tôi vượt hơn 150 km trong kỳ nghỉ lễ 30/4 để về quê thăm ông bà nội. Đó không phải là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng như mọi năm, mà là dịp để gắn kết tình thân – điều mà tôi vẫn luôn trân trọng. Cả ba đứa trẻ đều háo hức, chúng đếm từng ngày để khoe với bạn bè rằng sắp được về quê.
Để tránh cảnh tắc đường, chúng tôi xuất phát từ 5 giờ sáng. Vậy mà giữa dòng xe cộ ken đặc như nêm, quãng đường tưởng chừng ngắn ngủi bỗng kéo dài đến tận 4 tiếng. Đặt chân tới nhà đúng 9 giờ, mồ hôi nhễ nhại, lưng đau mỏi, tôi chỉ mong có một bữa cơm ấm áp bên đại gia đình để khiến hành trình ấy trở nên đáng giá.
Một lúc sau, gia đình chị chồng cũng tới. Căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng nói cười. Tôi mải trò chuyện, dọn dẹp, chẳng để tâm đến bữa trưa. Nhưng khi hỏi, mẹ chồng chỉ cười hiền: "Không sao đâu, mẹ dậy từ sớm đi chợ rồi, nấu hết rồi đấy. Mấy mẹ con rửa tay rồi vào ăn cơm."
Tôi gật đầu, lòng nhẹ nhõm. Thế nhưng khoảnh khắc bước vào phòng ăn, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Hai mâm cơm lớn, bày biện chẳng khác gì một bữa tiệc: cua biển, bề bề, mực ống, ốc hương… hấp, rang, chiên, đủ cả. Bên cạnh là bát canh cua rau đay và một đĩa trứng chiên đơn độc.
Nếu là người ngoài, họ sẽ trầm trồ: “Trời ơi, mẹ chồng thế này là số 1 rồi còn gì!” Nhưng chỉ có tôi và cả chồng tôi mới hiểu, tất cả những món trên bàn, tôi và các con đều không ăn được.
Chúng tôi dị ứng hải sản, bọn trẻ con từng phải nhập viện vì ngộ độc. Chuyện này, cả nhà đều biết. Nhưng mâm cơm kia lại trống trơn sự thấu hiểu, lạnh lùng như một cú tát vào lòng tự trọng của tôi – của một người con dâu và một người mẹ.
Mẹ chồng vừa bưng bát nước chấm lên vừa cười rạng rỡ: "Lâu lắm mới đông đủ, bà đãi các cháu toàn đặc sản quê mình. Không ăn được cũng phải cố mà ăn đấy nhé!"
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng dậy, lặng lẽ gọi ba đứa con ra ngoài. Không một lời to tiếng. Không một ánh mắt trách móc. Chỉ là một quyết định. Tôi xách vali, bắt xe quay lại thành phố. Trên xe, tôi nhắn cho chồng đúng một dòng: “Em đưa các con về rồi.”
Ảnh minh họa.
Anh gọi lại ngay, giọng hốt hoảng: "Có chuyện gì vậy? Em điên à?"
Tôi siết chặt điện thoại, cố giữ bình tĩnh: "Anh nhìn mâm cơm là đủ hiểu rồi. Mẹ biết các con em dị ứng, mẹ biết rõ, vậy mà vẫn bày toàn hải sản. Trên bàn có đúng mỗi đĩa trứng là thứ duy nhất em và con ăn được. Nửa năm rồi chúng mới về một lần. Vậy mà nhà nội đón tiếp như vậy sao?"
"Mẹ chắc là quên, bà vui quá thôi…"- Anh nói.
"Quên? Vậy hôm nay tụi nhỏ ăn gì? Nhìn người khác ăn hải sản, còn mình ăn trứng rán trắng nhách à?" - Tôi dập máy. Ba đứa con im lặng, ánh mắt buồn bã. Tôi dừng xe bên lề đường, mua mấy suất cơm cho con ăn, lòng quặn thắt.
Tôi từng tin vào tình thân. Từng tin rằng, chỉ cần con cháu trở về, là cả nhà sẽ mở rộng vòng tay đón chào. Nhưng hôm nay, mâm cơm kia đã cho tôi câu trả lời.
Và cũng chính hôm nay, tôi quyết định: từ nay, tôi sẽ không đưa con về quê nội nữa. Không phải vì tôi giận, mà vì tôi không muốn các con mình phải lớn lên trong cảm giác mình là “người ngoài” ngay chính ngôi nhà của ông bà chúng.