Sau khi sinh bé đầu lòng, Lan về ở cữ tại nhà chồng. Mẹ chồng cô – bà Hồng – là người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, từng nuôi ba đứa con và vẫn luôn tin rằng “ngày xưa làm gì có bác sĩ, mạng mủng gì mà bọn trẻ vẫn lớn khỏe như thường.”
Ngay từ ngày đầu về nhà, bà đã chủ động thu xếp chỗ ngủ: “Để mẹ ngủ cùng cho, đêm con chưa quen, có mẹ giúp đỡ đỡ vất vả.”
Lan không biết từ chối thế nào, đành gật đầu dù trong lòng lấn cấn. Còn chồng cô – Dũng – ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh. Anh là người ít nói, hay lảng tránh mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Những ngày đầu sau sinh, Lan vừa đau vết khâu vừa mệt vì thiếu ngủ. Bé Bắp hay thức đêm, khóc đòi bú liên tục. Bác sĩ dặn cho bú theo nhu cầu, giữ phòng thoáng, không quấn bé quá kỹ. Lan cố gắng làm theo, nhưng bà Hồng không chịu: "Trẻ con cứ phải 2 tiếng phải cho bú nó mới mau lớn, sữa mới nhanh về"; rồi thì: “Mở quạt chi lắm, trẻ con phải ủ ấm vào. Ngày xưa tụi bây toàn quấn như con nhộng, lớn hết đó thôi."
Tối đến, bà giành phần bế cháu. Có lần Lan đang cho con bú, bà bước tới giành tay: “Để mẹ ẵm cho, con bế nhìn tội quá, cứng đờ hết cả người.” Lan vừa đau vừa tủi.
Ảnh minh họa.
Nhưng đỉnh điểm là đêm thứ năm. Hôm đó gần 1 giờ sáng, bé vừa bú xong và nhưng chưa chịu ngủ ngay, Lan nhẹ nhàng đặt bé xuống để bé có thể tự vào giấc, cố lim dim mắt nghỉ một chút thì bà Hồng trở dậy, bà bước tới, bật đèn sáng trưng rồi cúi xuống nựng cháu: “Thức chưa con trai ơi? Tỉnh dậy chơi với bà nào!”
Lan giật mình ngồi dậy: “Mẹ ơi, mẹ tắt đèn giúp con với, đêm rồi bé cần được đi ngủ…”
Nhưng bà lắc đầu, giọng khó chịu: “Ban ngày nó cũng ngủ suốt rồi, mẹ chả được chơi với cháu, giờ nó tỉnh để mẹ bế cháu một lát, con cứ ngủ đi.”
Bà vừa nói vừa hát lớn, bế bé đung đưa giữa phòng: “Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào...”
Tiếng hát và ánh sáng khiến bé bật khóc ré lên. Lan đang định đứng dậy dỗ thì giường bên ngoài Dũng động đậy. Anh đi vào phòng, nhìn vợ rồi nhẹ nhàng nói: “Để anh bế con một lát cho, em nghỉ đi chút cho đỡ mệt.”
Anh quay ra khẽ nói với mẹ: “Mẹ ơi, giờ bé ngủ là tốt nhất. Mẹ để con và Lan chăm được rồi, mẹ nghỉ một chút nhé.” Bà Hồng có vẻ không hài lòng nhưng thấy con trai nhẹ nhàng nên cũng không nói thêm gì, chỉ lẩm bẩm rồi đi ra giường ngoài nằm quay mặt vào tường.
Dũng ôm bé vào lòng, tay còn lại vỗ nhẹ lưng vợ: “Anh biết em mệt. Mẹ hơi cực đoan, nhưng không phải ác ý đâu. Có gì để anh nói thêm với mẹ sau.”
Lan nhìn chồng, mắt ầng ậng nước. Chỉ một câu nói đơn giản, một cái chạm nhẹ, cũng đủ khiến cô thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
Trong cái đêm dài và tiếng quạt quay lặng lẽ, Lan hiểu rằng hành trình làm mẹ không dễ dàng, nhưng nếu có người nắm tay đi cùng, sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
Tâm sự của độc giả