Tôi kết hôn năm 28 tuổi. Cuộc sống vợ chồng không quá lãng mạn, nhưng chúng tôi luôn sống tử tế với nhau. Anh là người chồng chỉn chu, chưa từng to tiếng với tôi một lần nào. Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có một cuộc hôn nhân bình yên đến vậy.
Cho đến khi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Anh thường xuyên thức khuya, ngồi máy tính đến tận 1-2 giờ sáng. Có khi lại báo "đi công tác đột xuất" mà không hề báo trước. Anh đổi mật khẩu máy tính, điện thoại luôn úp màn hình. Một lần, tôi rủ anh đi ăn tối với gia đình, anh nói đang họp, nhưng rồi đồng nghiệp lại đăng ảnh anh… đang nhậu cùng sếp nữ ở một quán khác.
Tôi bắt đầu nghi ngờ. Khi hỏi, anh chỉ nói gọn lỏn: “Anh bận thật, đừng suy nghĩ linh tinh.”
Tôi không thể yên lòng. Người chồng cẩn thận đến từng chi tiết, giờ lại hờ hững với cả cảm xúc của vợ. Anh không còn ôm tôi lúc ngủ như trước, càng không còn những lời quan tâm nhỏ nhặt. Tôi có cảm giác… anh đang dần rời xa mình.
Và rồi, cái ngày khiến tôi không bao giờ quên đã đến.
Hôm đó, anh quên tắt laptop. Trong lúc dọn phòng, màn hình máy tính bất chợt sáng lên. Email vẫn đang mở. Một thư không có tiêu đề, chỉ có dòng mở đầu: “Cảm ơn chị đã giúp em. Nếu không có chị, chắc em không thể cầm cự lâu đến thế.”
Tôi bủn rủn tay chân. Click vào đọc, những dòng thư trao đổi giữa anh và sếp nữ kéo dài suốt hơn 2 năm hiện ra. Không có lời tán tỉnh, không có hẹn hò, cũng chẳng có gì gợi cảm. Nhưng tất cả lại khiến tôi lạnh sống lưng… hơn cả ngoại tình.
Ảnh minh họa.
Một đoạn khiến tim tôi như ngừng đập: “Liều điều trị mới vẫn khiến em nôn mửa và tụt huyết áp. Nhưng vợ em không biết. Em không muốn cô ấy phải lo. Em sợ ánh mắt đau khổ của cô ấy hơn cả bệnh.”
Ung thư? Chồng tôi bị ung thư?
Tôi như rơi xuống vực. Ba năm qua, người đàn ông đó vẫn ngủ cạnh tôi mỗi đêm, nấu ăn cho tôi cuối tuần, đưa tôi đi khám sức khỏe định kỳ, vẫn hôn tôi mỗi tối lại đang âm thầm gồng mình chống chọi với bệnh tật… mà không để tôi biết một lời.
Hóa ra, sếp nữ, người tôi từng nghĩ là “tiểu tam”, chính là người duy nhất biết chuyện. Bà ấy từng trải qua hóa trị ung thư khi còn trẻ, hiện sống một mình và sắp về hưu. Chính bà là người âm thầm gửi thuốc từ nước ngoài về, linh động thời gian công việc cho anh, thậm chí còn trả viện phí giúp anh khi anh không muốn lộ thông tin qua bảo hiểm.
Tôi bật khóc. Không phải vì bị phản bội mà vì nhận ra: Tôi đã quá dễ dàng nghi ngờ một người đang yêu thương mình,một tình yêu âm thầm, tận tụy đến mức… tôi chưa từng nhìn thấy.
Đêm đó, tôi ôm lấy anh và khóc.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói: “Em biết rồi à? Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn giữ em khỏi đau khổ. Anh muốn em có một người chồng, chứ không phải một bệnh nhân. Với lại… bệnh anh đang tiến triển tốt mà.”
Tôi không nói được gì, chỉ ôm anh chặt hơn. Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu. Tôi không hỏi bệnh tình nặng nhẹ thế nào, không phải vì không muốn biết, mà bởi tôi hiểu: anh đã chọn cách bảo vệ tôi bằng việc tự chiến đấu một mình.
Hóa ra, cảnh giới cao nhất của tình yêu… là sự hy sinh. Và giờ thì tôi đã hiểu, tôi đã chọn đúng người. Dù tương lai có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không buông tay. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp, cho đến khi… không còn có thể.