Chỉ một đêm ở lại với bạn học cũ ngày họp lớp chếnh choáng men say, tôi không ngờ 5 năm sau gặp lại, con gái bạn giống hệt mình ngày nhỏ

Tôi từng nghĩ, đời người có những chuyện nên để yên trong ký ức, càng chôn sâu càng tốt. Nhưng có những ký ức, dù ta cố quên đến đâu, số phận vẫn tìm cách kéo nó trở lại – bằng một cách không ai ngờ tới.
images-1766646622.jpg
Ảnh minh họa

Đó là buổi họp lớp 10 năm ngày ra trường.

Chúng tôi gặp lại nhau sau ngần ấy năm bươn chải, người thành đạt, người lận đận, người đã có gia đình, người vẫn lẻ loi. Trong không khí ồn ào của quán ăn quen, tôi gặp lại H., bạn học cũ ngồi cùng bàn năm xưa.

H. ngày ấy trầm tính, học giỏi, hay ngồi ghi chép hộ tôi mỗi khi tôi trốn tiết đá bóng. Còn bây giờ, cô ấy dịu dàng hơn, ánh mắt có chút mệt mỏi của người phụ nữ đã đi qua nhiều biến cố.

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Về thầy cô cũ, về những đứa bạn đã mất liên lạc, về những giấc mơ tuổi trẻ từng tưởng rất lớn nhưng hóa ra mong manh đến lạ.

Rượu vào lúc nào tôi cũng không nhớ rõ. Chỉ biết hôm ấy, men say khiến người ta dễ mềm lòng hơn bình thường.

Trời mưa lớn. Đã khuya. Tôi không tiện lái xe về xa. H. bảo: “Ở lại đi, nhà tớ còn phòng trống.”

Chỉ một đêm. Tôi đã tự nhủ như vậy. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau nhức, mọi thứ giữa chúng tôi lặng lẽ như chưa từng xảy ra. Không ai nhắc lại. Không ai hứa hẹn. Tôi về nhà, trở lại với cuộc sống của mình, mang theo một cảm giác áy náy mơ hồ mà chính tôi cũng không dám gọi tên.

Rồi năm tháng trôi qua.

Tôi lập gia đình, bận rộn với công việc, con cái. H. cũng mất hút giữa dòng đời. Tôi tin rằng, chuyện năm ấy chỉ là một vết xước nhỏ, thời gian sẽ tự khắc xóa đi.

Cho đến một buổi chiều, đúng 5 năm sau.

Tôi đưa con đi tiêm ở bệnh viện thì tình cờ gặp lại H. Cô ấy bế theo một bé gái chừng bốn, năm tuổi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cả hai đều sững lại vài giây.

Và rồi… tôi chết lặng.

Đứa bé nhìn tôi, nghiêng đầu cười. Nụ cười ấy… giống hệt tôi ngày nhỏ. Không phải giống mơ hồ. Mà là giống đến mức người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra.

Đôi mắt dài, sống mũi thẳng, lúm đồng tiền bên má trái.

Những đặc điểm mà tôi từng thấy mỗi sáng trong gương suốt tuổi thơ mình.

Tim tôi đập loạn nhịp.

“Con gái à?” – tôi hỏi, giọng khàn đi.

H. gật đầu. “Ừ.”

Chỉ một tiếng “ừ” rất nhẹ, nhưng tôi nghe như cả bầu trời sụp xuống.

Chúng tôi ngồi lại ở quán cà phê gần bệnh viện. Đứa bé chơi ở góc bàn, vừa tô màu vừa hát khe khẽ. Còn tôi và H. im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cô ấy nói: “Tớ không định nói với cậu. Cũng không cần cậu chịu trách nhiệm gì. Chỉ là… có lẽ cậu cũng nhận ra rồi.”

Tôi không hỏi thêm. Không dám hỏi.

Bởi trong lòng tôi, câu trả lời đã quá rõ.

H. kể rằng sau buổi họp lớp hôm ấy, cô phát hiện mình mang thai. Cô từng đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng chọn giữ lại đứa bé, một mình nuôi con, một mình đi qua những năm tháng khó khăn nhất.

“Tớ không hối hận. Con bé là điều tốt đẹp nhất từng đến với tớ,” H. nói, ánh mắt nhìn con đầy yêu thương.

Còn tôi, ngồi đó, lòng rối như tơ vò.

Một đêm chếnh choáng men say. Một quyết định tưởng như vô tình. Và một sinh linh ra đời, mang trong mình hình bóng của tôi suốt 5 năm mà tôi không hề hay biết.

Trước khi chia tay, đứa bé chạy lại ôm lấy chân tôi, ngước lên hỏi: “Chú ơi, sao chú giống con thế?”

Tôi nghẹn họng. Không nói được lời nào. Tối hôm đó, về nhà nhìn con mình ngủ, tôi ngồi rất lâu bên cửa sổ. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu rằng có những sai lầm không ồn ào, không kịch tính, nhưng hậu quả của nó kéo dài cả một đời người.

Giờ đây, tôi không biết mình nên làm gì cho đúng. Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, trong tim tôi đã tồn tại thêm một nỗi day dứt – mang khuôn mặt của một bé gái có đôi mắt giống hệt tôi ngày nhỏ.

Tâm sự của độc giả!

Mộc Miên (ghi)