Chỉ vì cho cháu xem điện thoại, con dâu buông một câu khiến mẹ chồng lập tức khăn gói về quê

Chỉ vì một câu nói liên quan đến việc cho cháu xem điện thoại, mẹ chồng tổn thương, lập tức thu dọn đồ đạc, nhất quyết về quê.

Vợ chồng tôi đều 38 tuổi, kết hôn đã hơn 10 năm. Sau nhiều năm làm lụng, dành dụm, năm ngoái chúng tôi mới mua được căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố. Cứ ngỡ khi có nhà riêng, cuộc sống sẽ ổn định và nhẹ nhàng hơn, nhưng không ngờ một quyết định liên quan đến mẹ tôi đã khiến không khí gia đình căng thẳng suốt thời gian dài.

Sau khi biết chúng tôi đã mua nhà, mẹ tôi ngỏ ý muốn lên thành phố sống cùng. Bà tâm sự rằng bố tôi tuổi càng cao càng khó tính, hay cáu gắt, mắng mỏ, khiến bà mệt mỏi. Cả đời bà sống vì chồng con, nhưng khi con trai đã có nhà riêng, bà không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.

Ban đầu, khi tôi đề cập chuyện này, vợ tỏ ý không đồng tình. Lý do sâu xa là vì trong quá khứ, mẹ tôi từng phản đối gay gắt chuyện tình cảm của hai đứa. Chỉ vì tin vào quan niệm tướng số, mẹ cho rằng vợ tôi "gò má cao", là "tướng sát phu", có thể mang lại xui xẻo cho chồng. Thậm chí, mẹ từng gặp riêng cô ấy để xin chia tay, vì "mẹ chỉ có một đứa con trai, nếu nó có mệnh hệ gì, mẹ không sống nổi".

Dù cuối cùng mẹ tôi cũng chấp nhận, nhưng vết hằn từ chuyện cũ khiến vợ tôi giữ khoảng cách với mẹ chồng suốt nhiều năm. Trừ khi có việc quan trọng, cô ấy rất ít khi về quê. Cô cũng không chủ động chuyện trò hay gần gũi, luôn lo sợ xảy ra va chạm trong ứng xử.

Tôi trấn an vợ rằng mẹ chỉ muốn ra chơi vài ngày cho khuây khỏa, chứ không ở lâu. Nghe vậy, vợ đồng ý. Nhưng cuối cùng, mẹ ở lại đến hai tháng, bất chấp bố tôi nhiều lần gọi điện giục về.

Sự khác biệt trong lối sống giữa hai thế hệ dần bộc lộ. Mẹ tôi sống đơn giản, xuề xòa từ nếp ăn đến nếp ở. Ví dụ, bà có thói quen mang bát cơm vào phòng ngủ để vừa ăn vừa xem tivi, hoặc cho cháu ăn lại đồ ăn thừa của mình. Trong khi đó, vợ tôi kỹ tính, yêu cầu nề nếp rõ ràng: ăn uống ở bàn ăn, phòng ngủ là không gian riêng tư, vệ sinh phải tách bạch.

unnamed-2-1760428674.jpg

Ảnh minh họa.

Điều khiến vợ tôi khó chịu nhất là việc mẹ thường xuyên cho con trai chúng tôi – cháu nội bà – xem điện thoại. Tôi đã mua điện thoại thông minh cho mẹ để bà đỡ buồn, tiện giải trí. Nhưng sau đó, cậu con trai 4 tuổi tối nào cũng quanh quẩn trong phòng bà, say sưa xem video.

Vợ tôi phản đối kịch liệt chuyện trẻ nhỏ dùng thiết bị điện tử quá sớm. Cô ấy có quy tắc rõ ràng: chỉ được xem hoạt hình trên tivi một lúc sau giờ học, ngoài ra không tiếp xúc với điện thoại hay máy tính bảng.

Một tối, sau khi dọn dẹp xong, vợ tôi gọi con đi ngủ mà không thấy bé về. Sang phòng mẹ chồng, cô thấy con đang chơi game trên điện thoại, còn khăng khăng đòi ngủ với bà. Quá giận, vợ tôi lớn tiếng: “Từ ngày mai mà con còn xem điện thoại của bà, mẹ sẽ đánh cả bà lẫn cháu nghe chưa?”.

Lời nói trong lúc nóng giận ấy khiến mẹ tôi tổn thương sâu sắc. Bà bảo tôi: “Con dâu hỗn láo, đòi đánh cả mẹ chồng”, nhất định đòi về quê. Tôi cố gắng phân trần rằng vợ chỉ đang dọa con, nhưng mẹ không nghe.

Tôi trách vợ đã quá lời, mong cô ấy xin lỗi mẹ một câu để làm dịu tình hình. Nhưng vợ kiên quyết không làm. Cô nói đã nhiều lần nhắc nhở mẹ về chuyện cho cháu xem điện thoại, nhưng mẹ không thay đổi. Cô không có ý đuổi mẹ, nhưng nếu mẹ thấy không thoải mái thì có thể về quê, đó là quyền của mẹ.

Tôi thất vọng. Tôi từng nghĩ vợ mình là người hiểu chuyện, biết trên biết dưới. Nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ như cho cháu xem điện thoại mà vợ tôi có thể buông lời nặng nề đến vậy, tôi thật sự không ngờ.

Chiều hôm sau, khi tôi đi làm về, mẹ đã thu xếp hành lý xong, bảo tôi chở ra bến xe về quê. Dù tôi cố gắng giữ, bà vẫn không ở lại. Khi vợ tôi đi làm về, biết tin mẹ chồng đã về quê, cô cũng không tỏ thái độ gì. Tôi lặng người.

Tôi hiểu rằng, cả hai, mẹ tôi và vợ, đều có những điểm chưa phù hợp với nhau. Nhưng trong câu chuyện này, tôi vẫn cho rằng vợ tôi đã sai trong cách cư xử và lời ăn tiếng nói. Người lớn tuổi từ quê ra, xa con cháu, vốn đã tủi thân, nay lại phải nghe những lời không dễ nghe như vậy.

Tôi chia sẻ câu chuyện này, không để trách cứ ai, mà mong nhận được góc nhìn công bằng từ người ngoài cuộc: Vợ tôi có thực sự quá lời, hay chính tôi đã không khéo léo trong việc dung hòa giữa mẹ và vợ?

Hạ Vy (t/h)