“Nếu đứa trẻ không phải con anh, tôi sẽ rời khỏi nhà ngay lập tức!”
Vợ Trần Đào cuối cùng cũng sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng anh vẫn luôn nghi ngờ đứa trẻ không phải là con mình.
Để chứng minh sự trong sạch, vợ Trần Đào chủ động đề nghị làm xét nghiệm ADN, nhưng khi cầm bản kết quả trong tay, cô hoàn toàn suy sụp...
Ảnh minh họa
Anh Trần Đào (ở Trung Quốc) và vợ là cặp đôi có tính cách trái ngược: người phụ nữ mạnh mẽ, người đàn ông hiền lành. Vợ anh là luật sư, mỗi khi bắt tay vào công việc thì gần như quên hết mọi thứ xung quanh, luôn thể hiện sự cứng rắn và quyết đoán.
Còn Trần Đào là giáo viên mỹ thuật, tính tình điềm đạm, ôn hòa, thường dạy học sinh vẽ tranh.
Mặc dù Trần Đào luôn khao khát có con nhưng vợ anh vì mải mê sự nghiệp nên mãi năm 40 tuổi, cô ấy mới bắt đầu mang bầu.
Sau 9 tháng 10 ngày mang bầu đầy khó khăn vì tuổi tác đã cao, vợ Trần Đào sinh hạ một bé trai bụ bẫm.
Lúc đứa bé chào đời, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nhưng khi con lớn dần, Trần Đào bắt đầu cảm thấy bất an.
Đứa trẻ trông rất giống mẹ, song lại chẳng mang nét nào của anh. Sau khi ngắm kỹ, Trần Đào nhận ra ngay cả giữa hai mẹ con cũng không giống nhau. Điều khiến anh bối rối nhất là mái tóc xoăn tự nhiên của con - trong khi cả anh và vợ đều tóc thẳng.
“Nó thừa hưởng của ai được chứ?” - anh tự hỏi.
Mẹ Trần Đào nhanh chóng giải thích:
“Trước đây tóc mẹ cũng xoăn tự nhiên, sau này mới đi duỗi. Có lẽ thằng bé thuộc di truyền từ thế hệ trước.”
Lý do nghe có vẻ hợp lý, nhưng linh cảm của Trần Đào vẫn mách bảo điều gì đó sai sai.
Một buổi sáng, vợ anh vội đi làm, quên mang theo tài liệu nên nhờ anh mang đến văn phòng. Khi tới nơi, anh bắt gặp vợ đang tươi cười trò chuyện với một người đàn ông lạ. Nhìn kỹ, Trần Đào sững sờ - người đàn ông ấy có khuôn mặt và mái tóc xoăn giống hệt con trai anh. Một sự trùng hợp kỳ lạ đến mức đáng sợ.
Tối hôm đó, anh không kìm được mà hỏi:
“Người đàn ông lúc sáng là ai vậy?”
“Khách hàng của em. Anh ấy nhờ em giúp làm thủ tục ly hôn.”
“Nhưng anh thấy anh ta rất giống con trai chúng ta.”
Suốt bao năm, Trần Đào luôn ám ảnh vì con không giống mình. Lời nói ấy khiến vợ anh bùng nổ:
“Đủ rồi! Đứa bé là con anh. Nếu anh không tin, thì thôi đi!”
Trần Đào thở dài:
“Mỗi lần nhắc đến con, em đều phản ứng mạnh như vậy. Có chuyện gì sao?”
“Được. Ngày mai tôi sẽ làm xét nghiệm ADN. Nếu đứa bé không phải con anh, tôi sẽ rời khỏi nhà ngay!”
Ảnh minh họa
Vốn đầy tự tin, vợ Trần Đào không ngần ngại làm xét nghiệm. Nhưng khi kết quả trả về, cô như sụp đổ hoàn toàn - tờ giấy trắng mực đen ghi rõ đứa bé không có quan hệ huyết thống với Trần Đào.
“Sao… sao có thể như vậy được?” - vợ Trần Đào run rẩy.
Năm năm qua, Trần Đào đã nuôi con của người khác. Trong cơn tức giận, anh gằn giọng hỏi:
“Đứa bé đó là của khách hàng sao? Nói thật đi!”
“Tôi thề có Chúa, tôi chưa từng phản bội anh. Đứa trẻ nhất định là con ruột của anh!”
Một tia nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu cô. Liệu có khi nào đứa bé không phải con của cô? Cô vội làm thêm xét nghiệm quan hệ mẹ con và kết quả khiến tất cả chết lặng: đứa bé cũng không phải con ruột của cô!
Khi sự thật vỡ lở, vợ Trần Đào phẫn nộ đến bệnh viện tìm giám đốc:
“Các người đã đánh tráo con tôi! Tôi sẽ kiện cho bệnh viện này phá sản!”
Giám đốc bình thản đáp:
“Chuyện này không liên quan đến bệnh viện. Cô nên hỏi mẹ chồng mình thì hơn.”
Nghe đến đó, tim cô như thắt lại. Khi sinh, chính mẹ cô là người đưa vào phòng sinh… Chẳng lẽ bà biết chuyện này?
Cô lập tức chạy về nhà hỏi mẹ chồng thì bà bật khóc thú nhận:
“Mẹ xin lỗi… tất cả là lỗi của mẹ.”
Ảnh minh họa
Hóa ra, con của cô đã mất ngay sau khi chào đời. Thấy con dâu đã chịu quá nhiều đau đớn, lại lớn tuổi, bà sợ vợ chồng con trai con dâu không chịu nổi cú sốc nên đã cầu xin bác sĩ giấu kín sự thật.
Trùng hợp khi ấy, trong cùng khoa có một cô gái trẻ sinh non - đứa bé ấy bị bỏ rơi. Vì thương con gái và thương đứa trẻ vô tội, người mẹ chồng đã tự ý tráo hai đứa bé.
Từ đó, một bí mật đau lòng bị chôn vùi suốt năm năm trời, nay mới được tiết lộ…
Nỗi đau mất con là vết thương sâu nhất trong lòng một người mẹ - nó không bao giờ lành, dù thời gian có trôi qua bao lâu. Mỗi khi nhớ lại tiếng khóc đầu đời, cái nắm tay nhỏ bé hay ánh mắt chưa kịp mở tròn, trái tim người mẹ lại nhói đau. Đó là nỗi trống trải không gì có thể bù đắp, là sự mất mát khiến cả cuộc đời họ không thể bình yên trọn vẹn.
Thế nhưng, đứa trẻ bị bỏ rơi cũng mang trong mình một nỗi cô đơn không lời. Các em không chọn được nơi mình sinh ra, càng không đáng phải chịu sự thiếu thốn tình thương. Chúng đến với đời này như một mầm non yếu ớt, cần được che chở, yêu thương và dẫn dắt. Mỗi đứa trẻ, dù không chung huyết thống, đều xứng đáng có một mái nhà, một vòng tay ấm áp để lớn lên trọn vẹn.
Bởi lẽ, điều thiêng liêng nhất trong mối quan hệ cha mẹ và con cái không nằm ở huyết thống, mà ở tình yêu thương và sự gắn bó. Khi ta yêu thương bằng cả trái tim, đứa trẻ sẽ cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, từ đó lớn lên thành người biết yêu thương trở lại. Dù không cùng dòng máu, nhưng chỉ cần có tình yêu, một gia đình vẫn có thể trở nên trọn vẹn.