Chỉ vì lén vào Facebook tình cũ, tôi tự tay đẩy hôn nhân êm ấm vào ngõ cụt

Bề ngoài có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, nhưng người phụ nữ 35 tuổi lại đang sống trong ân hận vì để những ký ức tình đầu chưa khép lại khiến hôn nhân tan vỡ.

Tôi 35 tuổi, hiện là trưởng phòng tại một công ty truyền thông. Bề ngoài, tôi có tất cả: công việc tốt, thu nhập ổn định, chồng giỏi giang, con gái ngoan ngoãn. Nhưng phía sau sự đủ đầy ấy là một cuộc hôn nhân tan vỡ, và chính tôi là người góp phần phá nát nó.

Trước khi lấy chồng, tôi từng có mối tình đầu sâu nặng kéo dài 5 năm. Chúng tôi vẽ ra viễn cảnh về một đám cưới giản dị, một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười. Nhưng rồi, anh phản bội, chạy theo một người phụ nữ giàu có hơn. Ngày chia tay, tôi khóc đến cạn nước mắt, tưởng mình không còn đủ can đảm để yêu lần nữa.

Rồi tôi gặp chồng. Anh điềm đạm, chín chắn, bao dung và kiên nhẫn ở bên tôi những ngày còn mang vết thương lòng. Tôi đã tin rằng, khi có gia đình mới, sinh con, tôi sẽ quên được quá khứ. Nhưng hóa ra, trái tim tôi chẳng dễ nghe lời lý trí.

ban-gai-tung-la-tieu-tam-nen-toi-khong-nhan-con-cung-khong-muon-mat-co-ay-600x432-8cc-7241236-1757004932.webp

Người phụ nữ day dứt vì để quá khứ chen vào cuộc sống hôn nhân (Ảnh minh họa)

Ngay cả khi đã là vợ, tôi vẫn thường bị ám ảnh bởi bóng hình cũ. Chỉ một bản nhạc quen hay con phố từng gắn kỷ niệm cũng khiến tim tôi thắt lại. Tôi lén vào Facebook anh ta, dõi theo từng hình ảnh mới rồi lặng lẽ đau lòng. Tôi biết mình không còn yêu như trước, nhưng ký ức ấy chẳng bao giờ khép lại.

Chồng tôi không phải không nhận ra. Anh thường nhẹ nhàng nhắc: “Em đã có gia đình rồi, quá khứ hãy để nó ngủ yên”. Tôi gật đầu hứa hẹn, nhưng chẳng được bao lâu. Trong những lúc vợ chồng mâu thuẫn, tôi lại vô thức so sánh anh với người cũ. Tôi chưa bao giờ cho chồng cảm giác được yêu trọn vẹn.

Có những đêm, tôi lặng lẽ viết nhật ký, toàn là những tâm tư về mối tình dang dở kia. Tôi không định gửi đi, chỉ muốn giải tỏa. Nhưng một lần, chồng vô tình đọc được. Anh im lặng rất lâu rồi chỉ nói: “Anh đã cố gắng bù đắp cho em, nhưng hóa ra, anh chưa bao giờ đủ”. Lời ấy như nhát dao cắt vào tim tôi.

Từ đó, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn. Anh dần lạnh nhạt, chẳng còn muốn sẻ chia. Con gái tôi, mới 6 tuổi, vẫn vô tư chẳng hiểu vì sao bố mẹ thường xuyên cãi vã. Và rồi, anh có nhân tình. Khi tôi phát hiện, anh thẳng thắn thừa nhận: vì tôi lạnh nhạt, vì tôi không coi trọng anh, nên tôi không còn quyền trách móc. Sau nhiều lần níu kéo bất thành, chúng tôi ký đơn ly hôn.

Khoảnh khắc đặt bút ký, tôi mới thấm thía: quá khứ không hề giết chết tôi, mà chính tôi đã để nó phá hủy hạnh phúc hiện tại. Tôi đã biến một mối tình phản bội thành bóng ma ám ảnh, để rồi tự tay đẩy người đàn ông yêu thương mình thật lòng vào tay kẻ khác.

Giờ đây, mất tất cả, tôi mới thấy mình dại dột. Tôi ân hận vì không biết trân trọng chồng, ân hận vì đã khiến con phải lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Tôi viết những dòng này như một lời thú tội: chính tôi đã tự tay chôn vùi hôn nhân của mình.

Hạ Vy