
Chiều hôm đó, đi ngang qua phòng mẹ chồng, tôi vô tình thấy cửa khép hờ. Ban đầu tôi chỉ định ghé gọi bà xuống ăn cơm, nhưng vừa liếc vào trong, tôi đã đứng sững lại rồi đỏ bừng mặt vì cảnh tượng trước mắt.
Mẹ chồng tôi, người phụ nữ ngoài 60 tuổi vốn luôn nghiêm khắc, nề nếp và sống khép kín, đang ngồi trước gương… tô son, uốn tóc, thử hết chiếc khăn lụa này đến đôi bông tai khác. Trên giường là vài bộ váy mới còn nguyên mác.
Tôi ngượng ngùng quay đi vì nghĩ mình đã vô tình nhìn thấy khoảnh khắc riêng tư của bà. Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn là từ ngày bố chồng mất đến nay đã gần 8 năm, tôi chưa từng thấy bà chăm chút cho bản thân như thế.
Tối đó, trong bữa cơm, tôi giả vờ hỏi vui:
— “Dạo này mẹ có chuyện gì vui mà trẻ ra hẳn thế?”
Mẹ chồng tôi thoáng khựng lại, rồi cúi đầu cười rất nhẹ. Chồng tôi thì vô tư bảo:
— “Mẹ đang định đi du lịch với hội người cao tuổi thôi mà.”
Tôi cũng cười cho qua, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn. Cho đến vài hôm sau, khi đang dọn phòng giúp bà, tôi vô tình thấy trong ngăn kéo một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ nắn nót:
“Cảm ơn bà đã cho tôi cảm giác mình vẫn còn được chờ đợi.”
Tay tôi run lên.
Hóa ra, người phụ nữ mà tôi vẫn nghĩ chỉ biết sống vì con cháu, âm thầm chịu đựng cô đơn suốt bao năm, cũng có những rung động rất đàn bà, rất riêng tư mà bà chưa từng dám nói ra.
Tối đó, tôi ngồi rất lâu trước cửa phòng mẹ chồng. Lần đầu tiên, tôi không còn nhìn bà chỉ với vai trò “mẹ chồng” nữa, mà là một người phụ nữ đã đi qua gần hết cuộc đời, từng yêu, từng mất mát, từng cô đơn đến mức chỉ một lời quan tâm cũng đủ khiến bà đỏ mặt trước gương.
Tôi không hỏi thêm gì cả. Chỉ hôm sau, khi thấy bà chuẩn bị ra ngoài, tôi mỉm cười nói:
— “Mẹ mặc bộ váy xanh đẹp lắm, hợp lắm mẹ ạ.”
Bà ngẩng lên nhìn tôi, mắt hơi đỏ, rồi cười.
Lúc ấy tôi mới hiểu, đôi khi điều khiến người ta đỏ mặt không phải vì bắt gặp điều gì sai trái… mà vì lần đầu nhìn thấy một nỗi cô đơn đã âm thầm được chữa lành.