Khi nhắc tới chuyện chồng ngoại tình, tôi cứ nghĩ mình sẽ gục ngã nếu không may rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra, cảm giác không chỉ là đau đớn mà còn là một sự sụp đổ lòng tin hoàn toàn. Điều khiến tôi không thể ngờ là chồng tôi - người đàn ông từng thề non hẹn biển, lại không chỉ phản bội mà còn ngang nhiên chuyển cho nhân tình 100 triệu đồng ngay trước mặt tôi.
Chúng tôi cưới nhau đã 6 năm, có một bé trai 5 tuổi. Tôi làm kế toán cho một công ty vừa và nhỏ, chồng tôi - Búp, làm nhân viên kinh doanh bất động sản, thu nhập cũng tạm ổn. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không quá lãng mạn nhưng vẫn ấm áp, tôi luôn tin rằng chỉ cần cả hai biết nhường nhịn thì sẽ đi được đường dài. Vậy mà không ngờ, chính lúc tôi tin tưởng nhất thì Búp lại âm thầm phản bội.

Tôi phát hiện ra chồng có người khác khi thấy anh ấy thường xuyên giấu điện thoại, thậm chí mang cả vào nhà vệ sinh. Một lần, khi Búp ngủ quên, tôi lén mở điện thoại và phát hiện hàng loạt tin nhắn mùi mẫn với một cô gái trẻ xưng hô "bé nhỏ - anh yêu". Đáng sợ hơn là cuộc trò chuyện cuối cùng: "Anh vừa chuyển 100 triệu, bé tiêu cẩn thận nhé. Đừng để ai nghi ngờ."
Tôi như chết lặng. 100 triệu không phải con số nhỏ với gia đình tôi. Đó là tiền tôi tích góp gần cả năm trời để phòng lúc con ốm đau, cha mẹ hai bên có việc. Tôi quyết định không làm ầm lên ngay lúc ấy, mà lặng lẽ chụp lại bằng chứng, kiểm tra tài khoản và xác định đúng là Búp đã chuyển tiền cho cô gái kia cách đó đúng 2 ngày.
Tôi lấy lại bình tĩnh, hẹn gặp "bé nhỏ" kia. Dù trong lòng sôi sục nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, vì tôi không muốn bản thân bị hạ thấp ngang hàng với người thứ ba. Khi tôi tới quán cà phê hẹn, cô gái ăn mặc sành điệu, son phấn kỹ càng, ngồi nhâm nhi ly trà trái cây. Vừa thấy tôi, cô ta đã cười nhếch mép, nói: "Chị là vợ anh Búp à? Em biết sẽ có ngày chị tới. Nhưng tiếc là tiền anh ấy cho em, em tiêu gần hết rồi. Chị muốn lấy lại, thử xem chị làm được gì?"
Tôi không tin vào tai mình. Một cô gái chỉ đáng tuổi em tôi, lại dám đối mặt tôi bằng thái độ trơ trẽn như thế. Tôi hỏi: "Em có biết mình đang phá hoại gia đình người khác không? Em có biết anh ấy còn con nhỏ?". Cô ta chỉ cười khẩy: "Chị giữ không được thì trách ai? Em không cướp, anh ấy tự nguyện cho."
Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, tôi suýt không kiềm chế được. Nhưng rồi tôi nhớ đến con mình, nhớ đến bố mẹ hai bên, và quyết định sẽ không đánh ghen theo cách thường thấy. Tôi quay về, nói chuyện rõ ràng với Búp. Ban đầu anh còn quanh co chối tội, nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng, anh chỉ biết im lặng. Tôi yêu cầu anh chuyển lại số tiền đó cho tôi bằng cách trừ thẳng vào tài khoản riêng mà anh giấu tôi bấy lâu.
Búp van xin tôi tha thứ, hứa sẽ chấm dứt với cô gái kia. Nhưng điều tôi cần lúc đó không phải là lời hứa. Tôi cần thấy hành động. Và hành động đầu tiên là anh phải chuyển đủ số tiền đó về tài khoản tôi đứng tên. May mắn là sau vài ngày giằng co, anh đã đồng ý.
Tôi không biết cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn được không, nhưng tôi biết mình đã không chọn cách đánh ghen ồn ào, không lao vào làm lớn mọi chuyện. Tôi chọn giữ sự tự trọng và lý trí. Có thể với nhiều người, 100 triệu không quá lớn, nhưng với tôi, đó là giá trị của lòng tin và sự tổn thương sâu sắc.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để kể khổ, mà để nhắn nhủ tới những người phụ nữ từng và đang rơi vào hoàn cảnh giống tôi: Hãy giữ bình tĩnh. Đừng đánh mất bản thân chỉ vì một người không xứng đáng. Nếu ai đó dám lấy đi giá trị của bạn, hãy đòi lại bằng tất cả sự tỉnh táo và thông minh mà bạn có.
Tâm sự của độc giả