Tôi và anh ly hôn đã gần hai năm. Một cuộc hôn nhân không ồn ào, không có người thứ ba, chỉ là chúng tôi mệt mỏi với nhau sau quá nhiều lần im lặng. Người ngoài nhìn vào còn tiếc, nói rằng chúng tôi chia tay phí quá, vì vẫn còn thương.
Sau ly hôn, tôi nuôi con. Anh vẫn chu cấp đều, thỉnh thoảng qua đón con đi chơi. Mối quan hệ giữa hai người dừng lại ở mức lịch sự, đúng mực, như hai người từng quen.
Cho đến cái đêm hôm đó.
Hơn 10 giờ, khi tôi vừa dỗ con ngủ thì chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, tôi thấy anh đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm, mặt mệt mỏi.
“Anh đi công tác về trễ… nhớ con quá nên ghé qua.”
Câu nói quen thuộc, nhưng giọng anh khàn đi. Tôi định bảo mai hãy đến, nhưng nhìn ánh mắt anh đang hướng về phía phòng con, tôi lại không nỡ.
Anh vào, ngồi bên giường nhìn con ngủ rất lâu. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt anh – gương mặt từng là cả thanh xuân của tôi.
Chúng tôi nói chuyện. Ban đầu là chuyện của con. Rồi chuyện công việc. Rồi những chuyện cũ, những lần cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt mà bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười.
Không hiểu vì sao nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.
Anh nhìn tôi, đưa tay lau nước mắt. Cái chạm nhẹ quen thuộc khiến tim tôi run lên. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại gần anh như vậy, gần đến mức nghe rõ hơi thở.
“Em sống có ổn không?” – anh hỏi.
Tôi gật đầu, nhưng nước mắt lại rơi.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều yếu lòng.
Chúng tôi ôm nhau, như thể chưa từng có tờ giấy ly hôn nào tồn tại trên đời này.
Đêm đó, chúng tôi nằm cạnh nhau. Không còn khoảng cách, không còn danh xưng “chồng cũ – vợ cũ”, chỉ là hai con người từng yêu.
Tôi đã nghĩ… biết đâu đây là một khởi đầu lại.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nấu bữa sáng như ngày xưa. Trong lòng có một niềm vui rất lạ – thứ cảm giác mà suốt hai năm qua tôi tưởng mình đã đánh mất.
Anh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy mâm cơm, ánh mắt thoáng khựng lại.
Tôi lấy hết can đảm hỏi:
“Hay là… mình thử quay lại, vì con… và vì chúng ta vẫn còn tình cảm?”
Anh im lặng rất lâu.
Rồi anh nói một câu khiến tôi chết điếng:
“Anh xin lỗi… tối qua anh qua vì anh biết hôm nay anh phải đưa thiệp cưới cho em.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Anh tiếp lời, giọng trầm xuống:
“Anh sắp cưới. Anh định nói từ đầu, nhưng nhìn thấy em… anh yếu lòng. Anh đã nghĩ chỉ cần một đêm để khép lại quá khứ cho trọn vẹn… rồi ai cũng phải đi tiếp.”
Tay tôi run đến mức chiếc thìa rơi xuống nền nhà.
Hóa ra với tôi đó là hy vọng, còn với anh chỉ là “một lần cuối”.
Anh đặt tấm thiệp cưới lên bàn.
Tên anh in cạnh tên một người phụ nữ khác.
Tôi không khóc. Không níu kéo. Chỉ thấy trong lòng trống rỗng như vừa mất đi thứ gì đó mà mình tưởng đã quen với việc không còn nó.
Trước khi đi, anh đứng ở cửa, nói thêm một câu:
“Đừng kể cho con chuyện tối qua. Hãy để anh vẫn là một người cha tử tế trong mắt con.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi một mình trước mâm cơm nguội lạnh, nhìn tấm thiệp cưới, chợt hiểu ra điều đau nhất không phải là anh sắp lấy vợ.
Mà là suốt hai năm qua, tôi vẫn đứng yên ở nơi cũ.
Còn anh… đã đi rất xa rồi.
Đêm đó, tôi ôm con ngủ, nước mắt thấm ướt gối. Nhưng sáng hôm sau, khi con ôm cổ tôi cười, tôi biết mình không được phép yếu lòng thêm lần nào nữa.
Có những người – dù từng là tất cả – cũng chỉ có thể đi cùng ta một đoạn đường.
Và có những đêm tưởng là bắt đầu… hóa ra chỉ là để kết thúc.