
Tôi và chồng cũ ly hôn đã gần 3 năm. Ngày ký đơn, tôi không khóc. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi một cuộc hôn nhân đầy tổn thương, nơi tôi luôn là người nhẫn nhịn, còn anh thì vô tâm đến lạnh lùng.
Sau ly hôn, tôi một mình nuôi con trai. Những tưởng mọi thứ đã khép lại thì một tối cuối tuần, anh bất ngờ tìm đến. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, nhưng ánh mắt lại khác xưa rất nhiều.
Anh đặt lên bàn một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng, rồi nói thẳng:
“Anh muốn cưới lại em.”
Tôi sững người, tưởng mình nghe nhầm. Người từng tuyên bố “cả đời này không quay lại” giờ lại mang tiền đến xin tái hôn?
Tôi hỏi anh:
“Vì con à?”
Anh lắc đầu. Một lúc sau, anh mới nghẹn giọng nói ra lý do khiến tôi chết lặng:
“Anh vừa đi khám, bác sĩ nói khả năng anh không còn sống được bao lâu nữa. Người anh nghĩ đến đầu tiên… vẫn là mẹ con em.”
Tôi chết lặng, bàn tay run lên. Hóa ra 2 tỷ đó không phải để mua chuộc tôi, mà là số tiền anh muốn để lại cho hai mẹ con trước khi quá muộn. Anh nói mình không mong tôi tha thứ ngay, càng không dám ép tôi quay về, chỉ là anh sợ đến cuối đời vẫn không có cơ hội sửa sai.
Nhìn người đàn ông từng làm tôi tổn thương giờ ngồi trước mặt với vẻ bất lực, tôi vừa giận, vừa thương, vừa nghẹn đến không thở nổi.
Tôi chưa thể trả lời chuyện tái hôn. Vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ không thể vá lại chỉ bằng tiền hay vài lời hối hận. Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy tim mình đau không phải vì oán trách… mà vì thương một người từng là cả thanh xuân của mình.