
Ly hôn đã gần 2 năm, tôi và chồng cũ gần như không còn liên lạc ngoài chuyện con cái. Tôi cứ nghĩ mọi thứ giữa chúng tôi đã khép lại, cho đến một tối gần 11 giờ, điện thoại tôi rung lên với tin nhắn từ anh:
“Anh xin ngủ nhờ một đêm được không?”
Tôi nhìn màn hình mà bốc hỏa. Người đàn ông từng bỏ mặc tôi trong những ngày khó khăn nhất, giờ nửa đêm lại nhắn kiểu đó, thử hỏi ai không nổi điên?
Tôi định chặn số ngay, nhưng rồi vẫn nhắn lại:
“Anh bị điên à? Nhà tôi không phải nhà nghỉ.”
Một lúc sau anh mới trả lời:
“Anh đứng dưới chung cư. Anh chỉ muốn gặp con một lát thôi.”
Nghe đến con, tôi càng tức. Bao tháng trời anh chỉ gửi tiền cho có lệ, thỉnh thoảng mới hỏi han vài câu, vậy mà giờ lại đóng vai người cha nhớ con lúc nửa đêm?
Tôi xuống sảnh với tâm trạng đầy khó chịu. Vừa nhìn thấy anh, cơn giận trong tôi lại bùng lên. Anh gầy hơn trước, áo quần xộc xệch, tay xách một túi nhỏ. Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã đưa điện thoại cho tôi xem.
Trên màn hình là đoạn tin nhắn của vợ mới anh:
“Anh đừng về nhà nữa. Cô ấy đã biết hết rồi.”
Tôi chết lặng vài giây, rồi cơn nóng bừng bốc thẳng lên mặt.
Hóa ra lý do anh muốn ngủ qua đêm ở nhà tôi không phải vì nhớ con, cũng chẳng phải vì không còn nơi nào để đi… mà vì anh bị chính người phụ nữ từng chen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi đuổi ra khỏi nhà.
Tôi bật cười, nhưng là kiểu cười vừa chua chát vừa cay đắng. Người đàn ông năm xưa từng lạnh lùng bỏ mặc vợ con để chạy theo cảm xúc mới mẻ, giờ lại quay về gõ cửa đúng căn nhà mà anh đã tự tay phá nát.
Anh nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Anh biết em đang khinh anh. Nhưng giờ anh mới hiểu ngày xưa em đã đau thế nào.”
Tôi siết chặt tay đến run người.
Tôi không hả hê như mình từng tưởng. Tôi chỉ thấy lòng mình nóng ran thêm một lần nữa, vì cuối cùng người chịu tổn thương nhiều nhất trong mọi cuộc hơn thua ấy… vẫn luôn là người phụ nữ từng hết lòng vì gia đình.
Tôi không cho anh lên nhà. Tôi chỉ nói đúng một câu trước khi quay đi:
“Nhà này từng là tổ ấm, nhưng anh đã tự đánh mất quyền quay về từ lâu rồi.”