Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại rơi vào bi kịch đúng lúc hạnh phúc nhất. Khi que thử hai vạch, chồng tôi ôm tôi vào lòng, bảo: "Em sinh con ra, anh sẽ làm tất cả để mẹ con em không thiệt thòi gì." Tôi tin. Tin đến mức bỏ cả công việc, dồn hết yêu thương vào đứa con đang lớn dần trong bụng.
Vậy mà đến tháng thứ 7, khi tôi nặng nề, mệt mỏi và chỉ mong được yêu thương, thì anh lại ném vào mặt tôi tờ đơn ly hôn. Lạnh lùng. Cộc lốc. Không một lời giải thích.
Tôi gào lên: "Anh có người khác phải không?"
Anh quay đi, chỉ nói: "Anh hết yêu em rồi. Ký đi, càng sớm càng tốt."
Tôi suy sụp, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Vì con, tôi níu kéo, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và những đêm anh không về nhà.
Ngày ký giấy ly hôn, tay tôi run rẩy. Tôi nhìn vào xấp giấy, định ký bừa để chấm dứt mọi đau khổ. Nhưng đúng lúc đó, tôi sững người khi phát hiện một tờ siêu âm… không phải của tôi.
Tên người mẹ ghi rõ: Trần Thị Hồng Nhung. Ngày siêu âm: cách đây 3 tuần.
Tôi như chết lặng. Nhung là người đồng nghiệp cũ – từng thân thiết với tôi như chị em. Cô ta chưa chồng, từng hay nhắn tin hỏi han chồng tôi những chuyện “công việc”. Tôi từng nghi ngờ nhưng anh gạt đi, bảo tôi "đa nghi".
Tôi bật khóc, không phải vì đơn ly hôn, mà vì bị phản bội bởi hai người tôi từng tin nhất. Tôi đặt bút ký, nhưng trong đầu đã lên kế hoạch cho một cuộc "lột mặt nạ" không khoan nhượng.
Vì tôi không chỉ là một người vợ bị phản bội. Tôi là mẹ của một đứa trẻ – và tôi sẽ chiến đấu để con không phải lớn lên trong dối trá.
Ảnh minh họa.
Sau khi ký đơn ly hôn, tôi rời tòa với cái bụng bầu nặng trĩu và trái tim rách toạc. Nhưng tôi không còn khóc. Tôi biết mình phải tỉnh táo. Tôi không chỉ là người bị phản bội, tôi còn là mẹ – và tôi sẽ không để con mình lớn lên mà không biết cha nó là người thế nào.
Tôi thuê một người bạn làm IT điều tra tin nhắn và lịch sử vị trí của chồng cũ. Mọi thứ vỡ lở trong vài giờ. Anh ta đã ở cùng Nhung trong một resort ven biển cách đây không lâu – đúng dịp tôi nằm viện vì dọa sinh non.
Tôi âm thầm thu thập bằng chứng. Tin nhắn, ảnh, cả giấy siêu âm của Nhung – giờ là vũ khí trong tay tôi. Tôi không định giành giật người đàn ông phản bội, nhưng tôi sẽ không để anh ta sống yên, nhất là khi đứa con trong bụng tôi sắp chào đời.
Tôi gửi toàn bộ hồ sơ cho gia đình anh ta – những người từng ca ngợi tôi là “con dâu hiền lành, đức hạnh”. Mẹ anh sốc đến ngất xỉu. Bà gọi cho tôi, khóc nức nở:
– Mẹ xin lỗi con… Thằng đó… nó không phải con mẹ nữa.
Vài ngày sau, Nhung gọi cho tôi. Giọng cô ta run rẩy: Sao chị phải làm thế? Em cũng chỉ là người bị hại…
Tôi cười lạnh: Bị hại? Em ngủ với chồng người khác, có thai, còn để tôi chăm sóc em lúc ốm nghén vì tưởng em bị viêm dạ dày. Em “bị hại” kiểu gì?
Cô ta im lặng. Tôi tắt máy.
Khi tôi sinh con, không có anh ta bên cạnh. Chỉ có mẹ tôi, với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm.
Nhưng hôm đầy tháng con, anh ta bất ngờ xuất hiện. Bế theo một bó hoa và một tấm thiệp ghi: "Anh sai rồi. Anh không thể sống thiếu mẹ con em."
Tôi không nhận bó hoa. Tôi cũng không nhận lại anh ta.
Tôi chỉ đưa cho anh ta một bản xét nghiệm ADN – của tôi, con tôi… và cả con Nhung. Kết quả: Cả hai đứa trẻ đều là con anh ta.
Anh ta khuỵu gối, mặt cắt không còn giọt máu.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Con tôi sau này sẽ biết bố nó là ai. Nhưng sẽ không cần một người đàn ông như anh làm gương."
Tôi quay đi, bế con vào lòng, trái tim thanh thản lạ kỳ. Tôi đã tha thứ cho chính mình – vì từng tin nhầm người. Nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Tâm sự của độc giả