Chồng ngoại tình, tôi không níu kéo, tôi tự tay thu dọn hành lý cho anh sang với bồ trẻ

Không gào khóc, không níu kéo, tôi tự tay xếp vali cho chồng theo nhân tình. Tôi chọn bình tĩnh, để anh tự hiểu hạnh phúc không phải chỗ muốn rời thì rời, mệt lại quay về.

Tôi phát hiện mọi thứ không phải vì tò mò hay đa nghi. Chỉ là một tối bình thường, chồng tôi đang tắm thì điện thoại trên bàn sáng lên. Dòng tin hiện ngay màn hình: “Anh ngủ lại nhé, em sẽ nấu món anh thích”.

Chúng tôi cưới nhau gần 10 năm, có 3 đứa con. Tôi từng tin gia đình mình bình yên, dù vất vả chăm con, xoay xở cơm áo. Nhưng chỉ vài chữ trên màn hình ấy đã khiến mọi thứ tuột khỏi tay tôi.

Đau nhất không phải phát hiện chồng ngoại tình, mà là thái độ thản nhiên của anh. Anh không chối. Không hề hoảng sợ. Anh chỉ nói đã “tìm được người phù hợp hơn”. Cô ta trẻ trung, hiện đại, biết chiều chuộng. Còn tôi – người đàn bà đầu bù tóc rối, sặc mùi sữa, bữa cơm chưa kịp ăn đã phải ôm con dỗ ngủ.

Trong mắt anh, tôi cũ kỹ. Còn cô ta là thứ mới mẻ.

Tôi không khóc một giọt nào. Không gào, không đập phá, không gọi điện tố ai. Tôi vào phòng, kéo vali ra, không phải của tôi – của anh. Tôi gấp từng cái áo, cái quần, bỏ cả chiếc cốc anh vẫn uống cà phê mỗi sáng. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, như thể tôi đang làm một việc hết sức bình thường.

Đặt vali ra cửa, tôi chỉ nói: “Anh mang đồ sang bên đó luôn. Hàng tháng nhớ gửi tiền về cho 3 đứa. Tôi và các con vẫn ở đây.”

Anh nhìn tôi như không tin nổi. Có lẽ anh chờ đợi một màn níu giữ. Nhưng thứ anh thấy là sự lạnh lùng đến đáng sợ.

unnamed-13-1762419315.jpg

Ảnh minh họa.

Những ngày đầu, anh ra đi với vẻ tự tin của kẻ cho rằng mình đang bắt đầu một điều tốt đẹp hơn. Tôi vẫn sống như thường: đi làm, đón con, nấu ăn, dỗ con ngủ. Chỉ khi đêm xuống, nỗi buồn mới có chỗ chen vào. Nhưng tôi biết: tôi không được phép gục ngã. Tôi là điểm tựa duy nhất của các con.

Một tháng trôi qua. Những cuộc gọi của anh bắt đầu nhiều lên. Lần anh quay về lấy đồ, tôi thấy anh phờ phạc. Không còn nét vui vẻ của kẻ đang say đắm tình mới. Anh trở thành người đàn ông mệt mỏi vì cố tỏ ra mình hạnh phúc.

Thì ra, “tình yêu mới” không thể biến một cô gái ham vui thành người phụ nữ của gia đình. Nhà cửa bừa bộn, ăn uống hàng quán, tiền bạc cứ thế trôi. Những gì anh tưởng là sự chiều chuộng hóa ra chỉ là cuộc vui tạm bợ của tuổi trẻ.

Tròn một tháng, anh đứng trước cửa nhà: “Anh muốn về.”

Tôi nhìn anh thật lâu. Tôi hỏi: “Anh trở về vì nhớ gia đình… hay vì nơi đó không như anh nghĩ?”

Anh cúi đầu. Tôi không mở cửa. Tôi bảo anh về nhà bố mẹ vài hôm, suy nghĩ cho rõ. Trở về phải vì hiểu giá trị gia đình, không phải vì hết chỗ để đi.

Nhiều người hỏi sao tôi không ly hôn ngay. Nhưng tôi không muốn một phút giận dỗi biến 3 đứa trẻ thành những đứa con thiếu cha. Tha thứ hay không còn ở phía trước. Nhưng sự bình tĩnh lúc này mới là điều giữ được gia đình. 

Tôi không cố giữ một người muốn rời đi. Tôi chỉ giữ những gì có giá trị, cho đến khi người kia đủ trưởng thành để nhận ra. Và nếu một ngày anh thật sự trở về với trái tim biết trân trọng, lúc đó tôi mới quyết định mở cửa… hay không.

Bởi hạnh phúc, một khi bị coi thường, đâu dễ dàng mà còn nguyên vẹn.

*Tâm sự của độc giả

Thạch Anh