Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Chồng ngoại tình, trả tôi về "nơi sản xuất", nhưng cú sốc thật sự lại đến từ chính mẹ tôi

Tôi từng nghĩ, nếu có ngày hôn nhân đổ vỡ, thì ít nhất mình vẫn còn một nơi để quay về: nhà mẹ. Nhưng tôi đã lầm. Rất lầm.

Khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi không làm ầm ĩ. Tôi lặng lẽ điều tra, thu thập từng bằng chứng, đau đớn khi nhìn thấy hình ảnh người mình gọi là “chồng” ôm ấp một người phụ nữ khác, trẻ trung, gợi cảm và là đồng nghiệp của anh ta.

Tôi đã từng nghĩ, nếu không còn gì trong tay, ít nhất tôi vẫn còn mẹ. Tôi sẽ ôm mẹ, khóc thật to, kể hết mọi đau khổ mình đang gánh chịu, và rồi sẽ có một bàn tay vuốt tóc tôi, vỗ về tôi bằng tất cả sự dịu dàng của người đã sinh ra tôi.

Nhưng khi tôi vừa đặt chân đến cửa, mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nói: “Con bị chồng đuổi về, bố mẹ cực kỳ xấu hổ.”

Tôi chết lặng. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng nặng như hàng tấn đá đè lên ngực. Trong mắt mẹ, tôi không phải đứa con gái bị phản bội, bị tổn thương, bị vứt bỏ… mà là một nỗi nhục của gia đình.

1-1754379847.jpg
Ảnh minh họa

Tôi cố gắng phân trần, nói với mẹ rằng con rể của bà đã lén lút đưa nhân tình đi khách sạn, đi du lịch, cắt tiền sinh hoạt trong nhà để mua quà cho người tình. Tôi nghĩ mẹ sẽ phẫn nộ, sẽ đòi công bằng cho con gái mình.

Nhưng mẹ chỉ thở dài, rồi nói: “Tại vì con không biết ăn mặc, trang điểm. Lúc nào cũng lôi thôi. Nhân tình của chồng con chắc chắn phải rất xinh, rất gợi cảm, nếu không thì sao chồng con siêu lòng? Con về nhà đi, dạy con trai cho tử tế, nhẫn nhịn một chút, chăm sóc bản thân đẹp lên, chồng con sẽ quay lại. Con mà ly hôn, hàng xóm đàm tiếu, mẹ với bố con cũng không ngẩng mặt lên được.”

Tôi không tin vào tai mình nữa. Người mẹ mà tôi từng tin là nơi bình yên nhất của đời mình lại đang trách tôi vì đã không đủ quyến rũ để giữ chân chồng. Mẹ lo lắng cho danh tiếng của bà trước hàng xóm hơn là nỗi đau của chính con gái mình.

Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt tủi thân, bất lực và phẫn uất tuôn trào. Tôi chưa từng thấy mình cô độc đến thế trong chính ngôi nhà từng nuôi mình lớn lên.

Tôi nhìn mẹ, người phụ nữ từng ôm tôi những đêm sốt cao, từng dắt tay tôi vào lớp mẫu giáo đầu đời, giờ đang đẩy tôi ra ngoài bằng một câu nói không thể cay nghiệt hơn.

“Con có thật là con gái của mẹ không?”, tôi nghẹn ngào hỏi, rồi kéo vali bước đi giữa đêm.

Tôi lang thang đến một nhà nghỉ gần đó, không biết nên gọi cho ai, không biết nên đi đâu tiếp theo. Cảm giác như mình đã bị chính những người thân thiết nhất ruồng bỏ. Người đàn ông tôi từng gọi là chồng thì phản bội. Người phụ nữ tôi từng gọi là mẹ thì xua đuổi.

Không ai hỏi tôi có đau không. Không ai hỏi tôi đã sống thế nào trong suốt 7 năm hôn nhân. Không ai hỏi tôi đã nhẫn nhịn bao nhiêu lần, đã khóc lặng lẽ bao nhiêu đêm, đã hy sinh bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu đam mê vì gia đình này.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Không phải để than vãn hay đổ lỗi, mà chỉ mong một ai đó sẽ hiểu, sẽ lắng nghe. Và rất nhiều người đã làm điều đó.

Họ phẫn nộ thay tôi. Phẫn nộ vì một xã hội vẫn còn đổ lỗi cho phụ nữ khi chồng phản bội. Phẫn nộ vì người mẹ lại coi trọng ánh nhìn của hàng xóm hơn cả nhân phẩm của con gái mình.

Một người viết: “Lời hàng xóm quan trọng vậy sao? Mai mốt có chuyện gì, bảo mẹ cô đi tìm hàng xóm mà tâm sự.”

Một người khác chua chát: “Thời buổi nào rồi mà chồng ngoại tình lại đổ lỗi cho vợ không biết làm đẹp?”

Và có cả những lời cay đắng: “Sao có thể coi rẻ con gái mình đến vậy, bắt nó chịu đựng để giữ mặt mũi cho bố mẹ?”

Có lẽ đã đến lúc tôi phải sống một cuộc đời khác – một cuộc đời không phải để làm hài lòng chồng, để đẹp trong mắt mẹ, hay để vừa lòng hàng xóm. Tôi sẽ sống để bảo vệ chính mình, yêu thương chính mình, và lựa chọn một cuộc đời mà tôi xứng đáng được hạnh phúc.

Và nếu sau tất cả, tôi chỉ còn lại một mình, thì tôi cũng sẽ không quay đầu lại nữa.

*Tâm sự từ độc giả

PV (T/h)