Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều

Đêm thấy mẹ chồng luồn lại chiếc chun quần cũ, tôi ngẩn người vì một điều chưa từng làm suốt 7 năm sống chung

Sống chung với mẹ chồng 7 năm, tôi luôn giữ khoảng cách để tránh mâu thuẫn. Nhưng chỉ một đêm vô tình bước vào phòng bà, hình ảnh mẹ chồng lom khom sửa lại chiếc quần cũ đã khiến tôi giật mình nhìn lại cách sống hờ hững của chính mình.

Tôi đã có 7 năm sống chung với mẹ chồng, kể từ khi sinh con đầu lòng. Bà từ quê lên giúp tôi chăm sóc hai đứa nhỏ từ lúc chúng mới lọt lòng. Chồng tôi là con trai duy nhất, bố chồng mất sớm nên việc bà ở cùng con cái là điều gần như tất yếu.

Tôi từng nghĩ, đây là mối quan hệ song phương – bà giúp tôi chăm cháu, đổi lại bà được sống đầy đủ ở thành phố. Vì vậy, tôi không thấy mình mang ơn hay phải “gồng gánh” gì cả. Mỗi tháng, vợ chồng tôi biếu bà một khoản tiêu vặt nho nhỏ, chồng là người đưa để mẹ không thấy khó xử khi cầm tiền con dâu. Với tôi, như vậy là đã tròn trách nhiệm.

Tôi chủ động vạch ranh giới rõ ràng trong sinh hoạt và đời sống cá nhân với mẹ chồng, cốt để tránh va chạm. Chúng tôi chỉ chung mối quan tâm là hai đứa trẻ. Còn lại, ai làm việc nấy, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tôi cũng chưa từng mua sắm hay biếu riêng mẹ chồng bất cứ thứ gì, chỉ chăm chăm lo cho mình và con.

Sau Tết, vợ chồng tôi lên kế hoạch đi du lịch. Chồng đề nghị đưa mẹ đi cùng nhưng tôi phản đối. Tôi nghĩ, cả năm đã sống chung rồi, vài ngày nghỉ riêng cũng nên có không gian của riêng mình. Tranh luận một hồi, chồng tôi đồng ý để gia đình nhỏ đi riêng và hứa đưa bà đi vào chuyến sau.

Tôi vô cùng háo hức. Suốt một tháng, tôi sắm sửa từ quần áo, đồ dùng cá nhân cho đến đồng phục gia đình. Cứ mỗi lần nhận hàng là cả nhà lại ríu rít thử đồ. Mẹ chồng thấy cũng vui vẻ khen ngợi, không hề thể hiện điều gì trách móc. Sự vui vẻ và thờ ơ của bà khiến tôi cảm thấy mình cũng… chẳng sai.

muon-me-chong-coi-nhu-con-gai-nang-dau-can-phai-lam-duoc-3-dieu-nay-truoc-da-3fe94b8a8ec867963ed9-1670828903-450-width700height525-1754240299.jpg

Ảnh minh họa.

Nhưng một tuần trước, khi đêm đã khuya, tôi qua phòng nhờ mẹ chút việc. Cửa chỉ khép hờ, tôi cứ thế đẩy vào. Và hình ảnh trong căn phòng nhỏ ấy khiến tôi chết lặng.

Mẹ chồng tôi đang lúi húi luồn lại dây chun cho một chiếc quần cũ. Đôi tay gầy guộc, mắt nheo lại, những nếp nhăn trên khuôn mặt càng hằn sâu. Khi tôi hỏi, bà chỉ cười bảo: “Có cái quần lỏng chun, mẹ làm lại cho dễ mặc. Con cần gì à?”

Câu nói bình thường nhưng khiến lòng tôi nhói lên. Vài ngày trước, tôi và các con còn háo hức thử đồ mới, còn mẹ chồng – người đã ở cạnh và chăm lo cho gia đình này suốt bảy năm – lại phải tự sửa quần cũ cho mình?

Tôi thấy hổ thẹn. Suốt bảy năm, tôi chưa từng mua cho mẹ một chiếc áo mới. Tôi từng nghĩ, biếu bà ít tiền là đủ, còn đồ đạc thì để bà tự chọn cho vừa ý. Nhưng thực tế, có ai là không vui khi được tặng quà, dù là trẻ nhỏ hay người già? Ngay cả tôi cũng từng hạnh phúc chỉ vì món quà nhỏ từ chồng.

Sáng hôm sau, tôi đi mua cho bà ba bộ quần áo mới. Chúng không đắt, nhưng khi nhận, mẹ chồng tôi cười thành tiếng. Bà khoe với các cháu, rồi đem ra thử, thậm chí còn giặt tay để giữ quần áo mới được bền hơn. Nhìn bà hân hoan như một đứa trẻ, tôi thấy lòng mình dịu lại.

Chiếc chun quần đêm hôm đó đã dạy tôi một bài học lớn – về sự quan tâm, về tình thân, và cách đối xử để lòng không mang nỗi áy náy. Từ nay, tôi biết mình nên sống thế nào.

Lê Vân (t/h)